HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC CÒN NGUYÊN GIÁ TRỊ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
Sau khi Liên
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, chúng đang hí hửng tung ra luận điệu
về “sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản”, về “sự diệt vong của chủ nghĩa cộng
sản”, về “chiến thắng không cần chiến tranh”, về “sự tận cùng của lịch sử”.
Đối với nước ta, trong những năm đổi
mới, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến
hòa bình” nhằm chống phá cách mạng. Chúng sử dụng các chiêu bài “dân chủ”,
“nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay
chế độ chính trị ở nước ta. Chúng tung ra các quan điểm sai trái, thù địch hòng
đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng,
về lý tưởng XHCN. Chúng cho rằng, tư tưởng cơ bản của C. Mác là giải phóng con
người, phương pháp luận của C. Mác là chủ nghĩa duy vật biện chứng thì vẫn
đúng, nhưng lý luận đấu tranh giai cấp của C. Mác chỉ đúng với thế kỷ XIX và
nửa đầu thế kỷ XX, chỉ thích hợp với nền văn minh công nghiệp, còn bây giờ sang
thế kỷ XXI, thời đại văn minh tin học, kinh tế tri thức nên đã lỗi thời, đã bị
lịch sử vượt qua, hoặc chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm ngoại lai của phương
Tây, không thích hợp với các nước kinh tế lạc hậu như Việt Nam.
Thật vậy,
trước
đây, các thế lực thù địch bác bỏ học thuyết giá trị thặng dư bằng lý lẽ “chính
máy móc làm ra giá trị, công sức của công nhân đã được trả sòng phẳng, đúng với
giá trị mà anh ta làm ra”. Ngày nay, thời đại khoa học và công nghệ phát triển
mạnh mẽ, lý lẽ đó có vẻ trọng lượng hơn. Thực chất lý lẽ này vẫn là lý lẽ “bóc
lột máy”.
Chúng ta đều biết, trước kia cũng
như ngày nay, các nhà tư bản sử dụng hàng ngàn lao động làm thuê, với kinh
nghiệm hàng trăm năm của mình, họ hiểu hơn ai hết “bóc lột máy”, để làm giàu
chỉ là chuyện khôi hài. Bởi vì, nếu nhà tư bản trả cho công nhân toàn bộ giá
trị do họ làm ra, tất nhiên đã trừ khấu hao máy móc và tiền thuế, thì nhà tư
bản còn lý do, còn động lực để bỏ vốn kinh doanh nữa hay không? Chắc chắn
không. Với cách chi trả trên thì làm sao có thể giải thích nổi những lợi nhuận
kếch sù của các nhà tư bản. Hiện nay, ở các nước tư bản phát triển, đặc biệt ở
Mỹ, sự phân hóa giàu, nghèo không những, không bị xóa bỏ, mà còn có xu hướng
gia tăng. Trong cuốn “Nước Mỹ đã lạc lối
thế nào”, của Đôn Boet và Jim Stele, xuất bản tại Mỹ có đoạn viết: Chính
phủ Mỹ chịu sự chi phối của các công ty cá mập, các công ty cá mập chịu sự chi
phối của bọn đại tài phiệt và bọn quản trị hám lợi. Chỉ có tầng lớp lao động là
chịu nhiều đau khổ do bàn tay nham nhúa của
những kẻ có quyền đưa ra các luật lệ và các hợp đồng kinh doanh bẩn thỉu. Sự
thật, Chính phủ Mỹ không phải là Chính phủ của tự do, bác ái, mà là Chính phủ
của bọn nhà giàu. Đó là những ý kiến của chính những người trong cuộc.
Với cách lập
luận trên, chúng ta có thể khẳng định rằng: Học thuyết giá trị thặng dư của C.
Mác đã và đang vẫn là hòn đá tảng khó vượt qua nhất của các lý thuyết bác bỏ
đấu tranh giai cấp, kể cả khi chủ nghĩa tư bản đã thay đổi đến mức kỳ lạ.
Với tinh thần đó, có thể khẳng định,
dù hình thức sản xuất của chủ nghĩa tư bản phát triển như thế nào, thì những
qui luật của chủ nghĩa tư bản do C. Mác phát hiện vẫn tồn tại. Chủ nghĩa tư bản
không thể giải quyết nổi những mâu thuẫn đối kháng giai cấp trong lòng nó. C.
Mác vẫn hoàn toàn đúng khi phát hiện những mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản là
mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội tư bản. Xã hội tư bản hiện nay đang điều
chỉnh mâu thuẫn ấy, nhưng không thể xóa
bỏ được nó. C. Mác vẫn hoàn toàn đúng khi chỉ ra vai trò lịch sử của giai cấp
công nhân hiện đại.
Bởi lẽ, khi chỉ ra sự thay thế tất
yếu xã hội tư bản bằng xã hội không giai cấp, C. Mác không chỉ căn cứ vào mâu
thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà còn căn cứ vào bản thân sự phát triển
của xã hội tư bản với những thành tựu của nó, cả lực lượng sản xuất, lẫn quan
hệ sản xuất. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, trong
tác phẩm nhà nước và cách mạng, V.I. Lênin đã viết về chủ nghĩa tư bản đang
phát triển theo hướng chủ nghĩa cộng sản, nhưng quá trình đó không thể phát
triển và không thể hoàn thành nếu không có đấu tranh giai cấp của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động.
Hiện nay, thực tiễn nhân loại dạy
chúng ta rằng, không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách tuyệt đối hóa đấu
tranh giai cấp. Song, thực tiễn nhân loại cũng cho chúng ta thấy rằng, đấu
tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn khắp mọi nơi trên thế giới và lý luận đấu
tranh giai cấp của C. Mác vẫn còn nguyên giá trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét