Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NÊU CAO CẢNH GIÁC ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI
“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là không thay đổi. Bởi mục tiêu cuối cùng của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Để đạt điều đó, chúng từng bước phá vỡ, đẩy lùi lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, đời sống tinh thần của xã hội với thủ đoạn tuyên truyền, rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã thuộc về quá khứ, một quá khứ thật oanh liệt, đầy hào hùng và những bi kịch, mà không thuộc về hiện tại, lại càng không thuộc về tương lai”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh không còn phù hợp với điều kiện mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nên không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”, v.v. Đồng thời, tăng cường công kích, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà dân tộc ta đã lựa chọn. Chúng lý sự rằng, con đường đó “không còn phù hợp với quy luật của lịch sử, làm cho đất nước không thể phát triển” và đòi Việt Nam từ bỏ con đường đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Càng gần đến thời điểm tiến hành Đại hội lần thứ XII của Đảng thì chiến dịch chống phá của các thế lực thù địch càng được đẩy lên cao. Lợi dụng việc Đảng ta tổ chức lấy ý kiến trong Đảng và nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII, chúng tập trung chống phá đường lối, Cương lĩnh, nhân sự cấp cao của Đảng và cho rằng “Văn kiện Đại hội XII sắp tới chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội, không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề dân chủ, nhân quyền và phòng, chống tham nhũng”. Từ đó, đòi hỏi được thành lập nhóm “đặc biệt” có toàn quyền chuẩn bị dự thảo, báo cáo chính trị và đề xuất những ý kiến theo nhận thức chủ quan mà không câu nệ vào Hiến pháp, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Thông qua mạng xã hội, với cái gọi là “Chân dung quyền lực”, chúng bịa đặt, thổi phồng thiếu sót, khuyết điểm, bôi nhọ danh dự cán bộ lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, gây sự phân tâm, nghi ngờ, phai nhạt niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Cùng với đó, các thế lực thù địch còn thúc đẩy “dân chủ hóa” hoạt động Quốc hội, lợi dụng “cải cách hành chính” nhằm chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta thông qua việc đòi “cải tổ hệ thống chính trị, cải tổ Chính phủ, cải tổ cách thức điều hành đất nước”; tăng cường quảng bá “3 trụ cột”: xã hội dân sự, kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền theo hướng tư bản chủ nghĩa, làm cho Việt Nam chệch con đường xã hội chủ nghĩa.
Với mưu đồ chuyển hóa hệ thống thang giá trị trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam, chúng phủ nhận Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) khi cho rằng, đánh giá thành tựu 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) là hoàn toàn “thiếu cơ sở” vì thực tế cho thấy ở Việt Nam, đạo đức xã hội đang bị “băng hoại nghiêm trọng”, các quyền tự do báo chí, ngôn luận, biểu tình của người dân đã bị Đảng “khất nợ”, v.v. Tranh thủ những yếu tố khách quan xuất hiện trong bối cảnh nước ta đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các thế lực thù địch đẩy mạnh truyền bá các “giá trị” văn hóa, lối sống phương Tây, hệ tư tưởng tư sản; xóa bỏ truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, làm phai nhạt bản sắc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua con đường hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, báo chí, truyền thông, hội thảo, triển lãm, tài trợ,… để từng bước hình thành các tổ hợp, tập đoàn, câu lạc bộ, nhóm nhà báo, báo tư nhân, trang thông tin điện tử, cơ quan ngôn luận của “lực lượng dân chủ” ở Việt Nam. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu yếu kém, làm ra vẻ như ở Việt Nam đang có khủng hoảng về kinh tế - xã hội, tình trạng tham nhũng tràn lan, không kiểm soát được, v.v. Trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật, báo chí, xuất bản, chúng ra sức vận động thành lập “Văn đoàn độc lập”, “Hội nhà báo độc lập”, “Công đoàn độc lập”; tán phát một số cuốn sách được xuất bản ở hải ngoại, như: “Con đường Việt Nam” của Trần Huỳnh Duy Thức, “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, “Đèn cù” của Trần Dĩnh,… nhằm “bôi nhọ” đời tư của các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, v.v.
Chúng nhen nhóm hình thành, củng cố các tổ chức, “liên tôn” để tập hợp lực lượng, tung tin xuyên tạc Việt Nam “vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền”, “đàn áp những người bất đồng chính kiến” và kích động quần chúng gây rối, chống đối chính quyền. Đồng thời, khuyến khích tư tưởng hẹp hòi, tâm lý kỳ thị dân tộc, hướng đồng bào về cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị”, “Nhà nước Đề ga Mông - ta - nha”, “Vương quốc Khơ me Crôm”; đẩy mạnh các hoạt động tài trợ, đào tạo, nhen nhóm chuẩn bị lực lượng chống đối, thúc đẩy di cư tự do, vượt biên trái phép, khiếu kiện đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, hoạt động của các phần tử đội lốt tôn giáo,… gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý là, chúng tăng cường liên kết giữa các tổ chức phản động trong nước với nước ngoài để dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng, hình thành phe phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam; triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, như: in-tơ-nét, viễn thông, đài phát thanh nước ngoài, phát hành ấn phẩm, tờ rơi,… để đăng tin, bài, tán phát tài liệu chống phá ta, nhất là vào dịp Đảng ta tiến hành đại hội các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.
Đối với lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam còn đứng vững là do vẫn nắm được lực lượng vũ trang, nếu đánh đổ được lực lượng này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất chỗ dựa, khi đó chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã giống như Đông Âu và Liên Xô trước đây”, nên chúng ra sức tác động chuyển hóa, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, làm suy giảm lòng tin, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; kích động gây rối nội bộ, chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân, Quân đội với Công an và các tổ chức, đoàn thể xã hội khác. Không những thế, chúng còn đòi tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, từng bước thực hiện “dân sự hóa Bộ Quốc phòng”, “hành chính hóa quân sự”, nhằm biến Quân đội thành đội quân chuyên nghiệp, nhà nghề, phi chính trị. Cùng với đó, chúng đẩy mạnh tuyên truyền, xâm nhập các loại văn hóa độc hại, lối sống cơ hội, thực dụng, ích kỷ, hẹp hòi, vô cảm vào trong các đơn vị, đầu độc đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, với mục đích hình thành lối sống tiêu cực, đi ngược lại thuần phong, mỹ tục của dân tộc và bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ”, v.v.
Có thể khẳng định, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, mà trọng tâm là thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thâm độc. Xét về nội dung tuy không mới, nhưng về thủ đoạn, cách thức tiến hành thì chúng có sự điều chỉnh. Nguy hiểm hơn, hoạt động tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch tập trung vào đối tượng chủ yếu là thế hệ trẻ, các doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo; đi sâu vào vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống - nơi mà trình độ dân trí so với mặt bằng chung của cả nước còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bản sắc văn hóa của dân tộc. Đối với các đơn vị Quân đội, cần làm tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của các đơn vị; nắm vững định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì và vai trò của ban chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở từng cấp. Toàn quân tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang của Quân đội trong từng thời kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; nâng cao sức “tự đề kháng”, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
                                                                Chân Lý


Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO LÀ ĐÚNG
 Phản bác luận điểm: “Phải xóa bỏ chế độ một đảng, lập đa đảng mới khắc phục được các căn bệnh trầm kha của xã hội, như tham nhũng, quan liêu...”.
 Lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX đã chứng minh điều đó. Thắng lợi của công cuộc đổi mới 30 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, được nhân dân ghi nhận, đồng tình. Đến nay, tuy còn không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, nhưng bước đầu chúng ta đã kiềm chế được lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế tiếp tục phát triển tăng trưởng, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại mở rộng. Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đó là xu hướng chủ đạo trong quá trình phát triển của đất nước. Không có Đảng Cộng sản lãnh đạo, sẽ không có thành tựu vĩ đại đó. Sự khủng hoảng triền miên của các đảng phái chính trị phương Tây hay gần đây ở một số nước khu vực Đông Nam Á đang là một thực tế sinh động bác bỏ luận điểm “phải có đa đảng thì Việt Nam mới phát triển, vượt qua tụt hậu”.
Trong thời đại ngày nay, đảng nào chỉ đại diện hạn hẹp cho lợi ích của thiểu số giàu có, thì dù có thích ứng đến đâu cũng khó tồn tại bền vững được. Qua khảo sát ở Thụy Điển cho thấy, Đảng Xã hội dân chủ Thụy Điển nắm quyền từ năm 1932; sau 44 năm đưa Thụy Điển từ một nước lạc hậu, nghèo nàn trở thành một nước phát triển. Nhưng tại sao năm 1976, Đảng Xã hội dân chủ Thụy Điển thất cử, Đảng khác lên thay; từ đó đến nay, có lúc giành được quyền, có lúc lại mất quyền lãnh đạo. Một số nhà xã hội phân tích: Đảng Xã hội dân chủ Thụy Điển muốn điều tiết để bảo đảm công bằng xã hội, nhưng bằng điều tiết phân phối, chứ không điều tiết sở hữu... Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc khi Đảng Xã hội dân chủ Thụy Điển thất cử nói: “Thụy Điển cần Ericsơn, nhưng Ericsơn không cần Thụy Điển” (Ericsơn là tập đoàn lớn nhất của Thụy Điển). Ở đây, tư hữu là chủ đạo, mấy nhà tư bản kếch sù nắm quyền chủ đạo. Chính phủ, quốc gia cần họ, chứ họ không cần chính phủ. Chúng ta không bao giờ quên thực tế này. Về cái gọi là “đa nguyên mới có dân chủ”, chúng ta chỉ rõ, không có nước nào, kể cả những nước tự cho mình là dân chủ nhất, lại dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Cần thấy rõ rằng, những người phê phán chế độ một đảng ở nước ta thực ra là muốn hợp pháp hóa vai trò của các lực lượng chính trị phản động đã bị nhân dân ta đánh đổ. Nghiên cứu về chế độ một đảng ở Việt Nam, tác giả Dam Fforde viết: “So với các chế độ cộng sản cùng đang cải cách khác, Việt Nam có được những lợi thế chính trị quan trọng. Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt. Năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức. Sau ba thập kỷ chiến tranh, Đảng đã loại mọi đối thủ và khôi phục được Việt Nam thành một nước độc lập và thống nhất. Ban lãnh đạo của Đảng nằm trong số ổn định và thật sự nhất trí trong thế giới cộng sản, và đảng viên của Đảng bao gồm một phần lớn những người tận tụy và yêu nước nhất ở Việt Nam. Hơn nữa đó là một đảng mà sự tồn vong và thắng lợi cuối cùng đã dựa vào việc huy động sự ủng hộ của quần chúng... Ở Việt Nam trong tương lai khó có thể hình dung cơ sở xã hội cho việc xây dựng một đảng có khả năng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam... Hơn nữa, Đảng phải tăng cường hệ thống một đảng không chỉ vì lý do tư tưởng mà còn hầu hết đảng viên đều tin rằng đường lối chính trị cạnh tranh sẽ làm trầm trọng thêm những chia rẽ giữa các vùng và làm mất ổn định chính trị”.

              HOA HỒNG
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐÚNG ĐẮN
Phản bác luận điểm: Trong đối ngoại, không có cái gọi là “làm bạn với tất cả các nước”; hiện nay “chỉ có thể dựa vào Mỹ hoặc Trung Quốc mà thôi”...
Trước hết, chúng ta chỉ rõ, với kết quả hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại với hơn 180 quốc gia trên thế giới; chủ động, tích cực và ngày càng hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế.
Thứ hai, mục tiêu đối ngoại là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của đất nước ta. Chúng ta kiên trì hai nguyên tắc lớn: giữ vững độc lập, tự chủ, chủ quyền, lợi ích dân tộc; và định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện sách lược linh hoạt “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
 Về phương châm đối ngoại, chúng ta chỉ rõ:
Một là, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
Hai là, lấy lợi ích dân tộc làm quyết định.
Ba là, trong quan hệ quốc tế cần thực hiện phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Đảng ta chỉ rõ, hợp tác nhưng không rời bỏ đấu tranh trên những vấn đề đụng đến lợi ích quốc gia của chúng ta - đó là giới hạn của hợp tác. Đấu tranh phải kiên quyết, nhưng không để đưa đến bị “cắt cầu”, không đưa đến đối lập, đối đầu. Đó cũng là giới hạn và nghệ thuật chọn lựa trong quan hệ quốc tế.
Bốn là, phải xếp loại các đối tác theo tình hình mới.
Ngoài những vấn đề cơ bản nêu trên, chúng còn xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, tạo ra tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ ta. Nhìn lại, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, khóa IX về nhiệm vụ này (năm 2005), chúng ta đã từng bước chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, triển khai khá đồng bộ trên các công cụ báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, trên mạng internet, đặc biệt là sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng xuống tận các xã phường; góp sức nâng cao nhận thức tư tưởng, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát động ý thức đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích của nhân dân, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Từ những mặt được và chưa được của cuộc đấu tranh, chúng ta có thể rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu, nhằm làm tốt việc triển khai chu đáo hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa.

                                                                   HOA HỒNG
KHÔNG CÓ CHUYỆN THỪA NHẬN CNTB
Một số quan điểm cho rằng: “Đã công nhận kinh tế thị trường tức là đã thừa nhận chủ nghĩa tư bản, do vậy phải cắt “cái đuôi” định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thực tế luận điểm trên nhận thức chưa đúng lý luận kinh tế thị trường định hướng xã hội ở nước ta, nhằm tô hồng chủ nghĩa tư bản.
 Chúng ta chỉ rõ: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Đây là kết luận rất sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn tại Đại hội VIII của Đảng.
Trong Văn kiện Đại hội Đảng IX (Tr 86) nói về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta khẳng định “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội Đảng X đã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nước ta với 4 nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa cơ bản sau:
- Thứ nhất, về mục tiêu phát triển của nền kinh tế thị trường là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trước đổi mới, chúng ta mắc sai lầm là đồng nhất chủ nghĩa xã hội với công hữu về tư liệu sản xuất, mà chưa thấy rõ, dù công hữu hay tư hữu đều nhằm mục tiêu phát triển lực lượng sản xuất để chăm lo đời sống của con người. Hồ Chí Minh nói, chủ nghĩa xã hội là để cho con người ai cũng có việc làm, được ấm no, được học hành và sống một đời hạnh phúc.
- Thứ hai, điều kiện để bảo đảm mục tiêu trên là phải phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo.
- Thứ ba, giải quyết đúng mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội. Chúng ta thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và trong từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục... giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người.
- Thứ tư, thực hiện chế độ phân phối và điều tiết phân phối lại. Chúng ta thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực và thông qua phúc lợi xã hội.
 Như vậy, thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế làm chủ yếu.

HOA HỒNG





Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM MỘT MINH CHỨNG
 KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc Việt Nam, tổ tiên ta đã vượt qua bao chông gai thử thách để sáng tạo ra nền văn minh Văn Lang rực rỡ mà hội tụ, kết tinh ở ý chí cùng hành động vươn lên trong lao động sáng tạo và chiến đấu kiên cường chống ngoại xâm để khẳng định sự tồn tại độc lập của mình, ngang hàng với các dân tộc trên thế giới. Ngay từ những ngày đầu dựng nước bản sắc dân tộc, trong đó có một giá trị đặc trưng là: ý chí tự lập, tự cường vươn lên trong khó khan thử thách  luôn được nhân dân ta giữ gìn và không ngừng bồi đắp. Với quyết tâm khôi phục nghiệp Hùng" ý chí tự lập, tự cường được lưu tồn và vun đắp bằng xương máu qua bao thế hệ người Việt đã trở thành sức sống lâu bền để dân tộc ta đấu tranh giành độc lập. Đó cũng chính là sức mạnh tiềm tàng đảm bảo cho dân tộc ta vượt qua mọi hiểm nguy, giữ vững độc lập, thống nhất và phát triển sánh vai với các nước trên thế giới.
Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển, đến năm 1920, Nguyễn ái Quốc đã tiếp thụ được Chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và chính Người đã cùng những nhà cách mạng Việt Nam sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới:  độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.
Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các cuộc tổng diễn tập 1930 -1931, 1936 -1939, cách mạng Việt Nam đã từng bước trưởng thành. Lúc này, Cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách: hoặc là vùng lên tự giải phóng, hoặc là ngồi im chịu trận để bọn đế quốc sang tay nhau tiếp tục thống trị nước ta. Một lần nữa tinh thần dân tộc lại được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Các giới đồng bào tập hợp xung quanh các tổ chức Cứu quốc trong Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh thề xả thân cứu nước, cứu nhà.
Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 là sự quật khởi của ý chí Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập". Những con người nghèo đói, gầy guộc, chân đất, áo rách, tay cầm cờ đỏ sao vàng cùng gậy gộc, dao kiếm, miệng hô những khẩu hiệu cách mạng, tràn lên áp đảo quân phát xít Nhật và chính quyền tay sai, đó là hình ảnh tiêu biểu của cuộc tổng khởi nghĩa. Chỉ trong vòng nửa tháng, bằng cuộc khởi nghĩa vũ trang đồng loạt, nhân dân ta đã giành được chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mang tính chất cuộc cách mạng kiểu mới, cách mạng triệt để, "Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập lên chế độ Dân chủ Cộng hòa"[1]
Cách mạng Tháng Tám thành công  là một kết quả bằng xương, bằng máu của cả một dân tộc anh hùng. Không phải như những tên giả danh nhà nghiên cứu cho rằng: “trước đó mấy tháng nước Việt Nam đã độc lập, đã thoát khỏi ách cai trị của thực dân Pháp”. Chúng cho rằng: lúc đó trên lãnh thổ còn quân Nhật, nhưng Nhật không đặt chế độ cai trị, Nhật không xâm lược, Việt Nam có chính phủ riêng, Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập”. Sự viển vông trên trời của các nhà nghiên cứu đó đã đi ngược lại với truyền thống và ý chí của dân tộc, phủ nhận công sức, xương máu của đồng bào ta những con người cần cù, sáng tạo và yêu chuộng hòa bình và ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi nạn đói đang diễn ra nghiêm trọng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do Nhật – Pháp vơ vét hàng triệu tấn gạo của nhân dân làm hơn 2 triệu người chết đói. Vì trọng trách với dân với nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng toàn dân quyết đem “sức ta mà giải phóng cho ta”.
Ngày 12/3/1945, Đảng ta ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Khi cuộc đảo chính của Nhật lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi. Chính vì vậy, sau cuộc đảo chính, phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương.Vì vậy, phải thay khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp” bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”. Và rồi Đảng kịp thời đề ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” nên đã động viên được hàng triệu quần chúng tiến lên trận tuyến cách mạng. Thực hiện chủ trương của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu nhân dân ta đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ trong mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập, tự do, làm chủ vận mệnh của mình.
Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, tinh thần Cách mạng Tháng Tám lịch sử vẫn còn nguyên giá trị là động lực, niềm tin để cho các thế hệ “con lạc, cháu rồng” phát huy trí tuệ xây dựng non sông.

HSA






[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 557

TÂM ĐỊA ĐEN TỐI CỦA NHỮNG KẺ LỢI DỤNG “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN”, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đến nay đã có nhiều thay đổi, đã chuyển sang kết hợp thực hiện “diễn biến hòa bình” về tư tưởng, lý luận với “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, với tiến công về chính trị, công kích trực tiếp, trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể:
Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị kết hợp cố tình xuyên tạc lịch sử, lên án, phủ định sự nghiệp cách mạng và các cuộc kháng chiến chống xâm lược đầy hy sinh gian khổ của nhân dân ta, với việc phủ định những giá trị hiện tại, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, với việc làm lệch hướng tương lai phát triển của dân tộc
Không những thế, chúng chống phá đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội và công an nhân dân,… tạo bước chuyển hóa lực lượng vũ trang.
Tuy nhiên một trong những chiêu bài mà các thế lực thù địch kiên trì theo đuổi đó là: chiêu trò lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”.
Chúng xác định, chỉ có thông qua con đường “dân chủ”, “nhân quyền” thì mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; mới phá bỏ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đây là ý đồ cực kỳ thâm độc mà chúng đang rắp tâm thực hiện để làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và có mặt hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam, thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản. Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” được coi là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu mà chúng thường sử dụng là:
Thứ nhất, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây; yêu cầu ban hành các “đạo luật”, “nghị quyết” và các văn bản về nhân quyền để tạo “cơ sở pháp lý” cho các hoạt động chống phá;
Thứ hai, lợi dụng vấn đề nhân quyền tác động đến lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây;
Thứ ba, thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bộ ngoại giao và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng giải quyết các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chúng yêu cầu Việt Nam phải mở rộng các quyền tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập hội…
Thứ tư, lợi dụng các công ước, điều ước quốc tế và các tổ chức diễn đàn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để chống Việt Nam.
Với việc triệt để lợi dụng, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã và đang cổ súy cho những phần tử cơ hội, xét lại về chính trị ở trong và ngoài nước chĩa mũi nhọn, tấn công, chống phá Đảng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo vì thiếu thông tin hoặc lý do nào đó, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
Với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực hiện nay, chiêu trò “dân chủ”, “nhân quyền” đã và đang được các thế lực thù địch lợi dụng triệt để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Trước âm mưu thâm độc của kẻ thù, chúng ta vẫn luôn nêu cao cảnh giác và có biện pháp đấu tranh hiệu quả. Trong đó Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong công tác bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền trên các lĩnh vực chính trị - xã hội. Đấu tranh vạch trần các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật cũng chính là sự khẳng định lập trường nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước, từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân.
Dân chủ, nhân quyền vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện được âm mưu thâm độc của mình. Nhưng chúng cần thấy rõ bản chất chế độ ta tốt đẹp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng nước ta; mục tiêu ấy phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam./.
Ánh Sáng


         
          Xuyên tạc lịch sử kỷ niệm các sự kiện lớn, các thế lực thù địch, phản động lại tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, hòng hạ thấp ý nghĩa của các sự kiện đó. Lần này cũng vậy, khi nước ta đang hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9 thì chiêu trò này lại tái diễn, nhưng với thủ đoạn nguy hiểm hơn, hòng phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta từ ngày có Đảng. Bởi vậy, chúng ta phải nhận rõ thủ đoạn thâm độc của chúng để kiên quyết lên án, bác bỏ là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-1cBm5fdEHOaMkXcmYCqJqmdog8btmQcCYvTrlCf0NblDcuxQUnUnH-JtZ3ftMJyLHns-pPTjvsuur2ws-RwThH1STSlEM2UnwISmsul6Ub5vopZt07j4VeOss0RH7vxk4bfYgXeg3Y/s400/cach_mang_6.jpgG
Cách mạng tháng Tám là sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước

          Gần đây, trên một số website, blog, một số người chẳng biết lấy đâu ra “sử liệu” để nhào nặn rồi kết luận một cách hết sức hồ đồ, thô thiển rằng: Việt Nam tiến hành các hoạt động kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh mùng 2 - 9, một sự kiện trọng đại trong lịch sử, thì đâu đó vẫn có những kẻ lạc lõng, mang dã tâm thâm độc, muốn xuyên tạc, bóp méo sự kiện lịch sử này là “không cần thiết”, là “có thể tránh khỏi”; hay, đó là “cuộc chiến in đậm dấu ấn dân tộc”, “cuộc nội chiến giữa một bên là thực dân Pháp đã rệu rã, dù được Mỹ và một số nước phương Tây hậu thuẫn và một bên là Việt Minh, được nhân dân Việt Nam và các dân tộc tiến bộ trên thế giới ủng hộ.
          Cần khẳng định ngay rằng, đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử hết sức lố bịch: “Ngày 2/9/1945 cũng là ngày đế quốc Nhật ký văn kiện đầu hàng Đồng Minh trên chiếc Chiến hạm USS Missouri của Mỹ đang neo trong vịnh Tokyo. Về nội dung, bản Tuyên ngôn của ông Hồ dẫn nhiều ý tứ từ bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Từ hai chi tiết này, ta có thể cho rằng ông Hồ đã được sự gợi ý của các chuyên viên OSS, tiền thân của CIA Mỹ, lúc đó đang hoạt động cùng với Việt Nam trên vùng biên giới Việt -Trung. Tuyên ngôn độc lập của ông Hồ, trên phương diện pháp lý cũng như trên thực tế, không thể hiện được một quốc gia Việt Nam độc lập”.
          Còn  một kẻ sống lưu vong, phản bội Tổ quốc thì trâng tráo mà nói rằng: “Tôi nghĩ đây là cuộc khởi nghĩa đã đưa lại nền độc lập và sau đó những mục tiêu đề ra ở những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa đã bị phản bội. Nó phản bội một cách từ từ chứ không phải ngay lập tức. Không có cái mốc nào cho sự phản bội cả”. Không chỉ vậy, những kẻ lưu vong còn dở trò liên tưởng một cách bẩn thỉu rằng:"Năm ấy, toàn bộ chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều là những người rách rưới. Tất nhiên là quần áo đủ mặc nhưng không đàng hoàng như các bạn nhìn thấy trên lễ đài đâu". Đúng là giọng điệu của những kẻ bán nước cầu vinh.
          Còn Lê Công Định, một người đã từng vào tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì vênh váo xuyên tạc rằng Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp. Tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, cùng những nước Á châu khác đang bị Nhật chiếm đóng, Nhật trao trả độc lập cho Việt Nam”. Trong khi đó, Nguyễn Minh Cần, một kẻ cùng hội cùng thuyền với Vũ Thư Hiên thì lại tráo trở khi nói rằng,“Lịch sử chứng minh rõ ràng đó là sự dối trá: Việt Minh (tức ĐCS) cướp chính quyền không phải từ tay Nhật, Pháp mà là từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim”.
          Đúng là những giọng điệu của những kẻ xuyên tạc, bôi đen lịch sử.
          Vâng, xin hỏi những kẻ phản động rằng, trên đời này có ai tự mang độc lập, tự do đến cho các người? Thế mà, các ông cao giọng rằng, đó là sự lợi dụng khoảng trống quyền lực”, đó là người Nhật, người Pháp tự tay dâng chính quyền cho cách mạng, cách mạng tháng Tám tự nhiên mà có chẳng cần phải đấu tranh cũng giành được. Các ông không biết điều đó hay cố tình ngu dốt mà không hiểu điều này? Chẳng nhẽ những kẻ luôn vỗ ngực là “tri thức” như các ông lại không hiểu những điều tưởng như đơn giản đó.
          Xin hỏi những  kẻ lố bị chống đối nói rằng “đây là cuộc khởi nghĩa đã đưa lại nền độc lập và sau đó những mục tiêu đề ra ở những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa đã bị phản bội”, vậy cuộc khởi nghĩa này đã phản bội cái gì? Phản bội vì người cày đã có ruộng, đất nước đã được độc lập, tự do, có chủ quyền hay là phản bội vì từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập? những kẻ cơ hội mà lại dám phán rằng “Tuyên ngôn độc lập của ông Hồ, trên phương diện pháp lý cũng như trên thực tế, không thể hiện được một quốc gia Việt Nam độc lập”. Thế nào là không thể hiện được một quốc gia Việt Nam độc lập? Đó là vì ông Hồ trích dẫn bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, của Hoa Kỳ hay sao? Hay là vì ông Hồ trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
          Chẳng nhẽ, Bác Hồ của chúng ta không được dùng chính những lời tuyên ngôn của những kẻ xâm lăng như Pháp, như Mỹ để đập lại chính những kẻ mang dã tâm cướp nước mình hay sao? Có lẽ rằng, những kẻ như ông không thể hiểu được điều đó.
          Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, không có tên trên bản đồ thế giới Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ, có tên trên bản đồ thế giới. Đó là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.
          Cách mạng tháng Tám thành công không phải tự nhiên mà có, đó là sự kết tinh của sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi của cuộc cách mạng này là thắng lợi của sự chủ động chuẩn bị lực lượng, của nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời cơ và kiên quyết hành động
           Cùng với luận điệu trên, Cách mạng tháng Tám thành công không phải tự nhiên mà có, đó là sự kết tinh của sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc,cũng là luận điệu xuyên tạc lịch sử không thể chấp nhận được.
          Còn rất nhiều, rất nhiều ý kiến có thể trích dẫn, nhưng thiết nghĩ bấy nhiêu ý kiến cũng đủ để phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử với mưu đồ xấu: phủ nhận công lao to lớn, sự hy sinh vì chính nghĩa của dân tộc ta. Mưu đồ đó đã, đang và sẽ bị vạch mặt và làm thất bại.
                                                 Công Bằng