SỰ HY SINH THẦM LẶNG CỦA NGƯỜI LÍNH THỜI BÌNH
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước
được hưởng hòa bình. Máu của bao người lính đổ xuống nhuốm đỏ từng tấc đất trên
mọi miền Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh đã làm nở hoa độc lập, kết trái tự do cho
đất nước Việt Nam mến yêu. Viết tiếp những trang sử hào hùng ấy, những người
lính thời bình ngày nay gánh vác trên vai nghĩa vụ vô cùng cao cả, cùng nhân
dân thực hiện di chúc của Bác Hồ “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp
hơn”.
Những đóng góp của người lính không thể kể hết: từ biên
giới phía Bắc, phía Nam, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, ngay cả trong thiên tai,
trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy, miền đất nào
thiếu thốn và gian khổ nhất, nơi ấy có các anh. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào,
những người lính vẫn từng ngày, từng giờ ra sức bảo vệ và dựng xây đất nước.
Tuy nhiên ngày nay với sự chống đối quyết liệt của các
thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ sử dụng những thủ đoạn và luận điệu
xảo trá chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội… Mục đích của chúng là làm xấu
hình ảnh, giảm sút uy tín của “Anh bộ đội cụ Hồ” trong mắt của quần chúng nhân
dân. Đứng trước những mưu đồ hèn hạ ấy, tôi muốn viết về những người lính thời
bình vẫn hi sinh thầm lặng cho cuộc sống ấm no của nhân dân, như truyền thống
vẻ vang “vì dân” của Quân đội Việt Nam anh hùng.
Những người lính không ngại hiểm nguy xả thân giúp người
dân vùng lũ. Trong lúc dòng nước hung dữ ào về, nhiều người tìm mọi cách để
thoát chạy thì lại là lúc các anh lại đến. Không ngại gió mưa, các anh ngâm
mình trong dòng nước xiết. Hình ảnh những người lính kiên cường, đương đầu với
hiểm nguy, sát cánh cùng người dân khi lũ tràn về làm xúc động bao người.
Với quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân là
trên hết, nhiều chiến sĩ đã xả thân quên mình. Chúng ta sẽ không bao giờ quên
sự anh dũng hy sinh của trung úy quân y sĩ Phạm Hữu Huyên, thiếu tá Lê
Văn Phượng, binh nhất Nguyễn Đức Tùng, chiến sĩ công binh Đinh Trọng Giáp và
nhiều chiến sĩ khác nữa khi họ bất chấp hiểm nguy, hy sinh tính mạng của bản
thân cứu người trong dòng nước lũ . Họ là những tấm gương sáng ngời “vì nước
quên thân, vì dân phục vụ”.
Ngược lên những bản làng xa xôi, tôi gặp hình ảnh người
lính đem con chữ đến thắp lên bao hi vọng và ước mơ cho các em nhỏ vùng cao.
Các anh bộ đội biên phòng như những người con của đồng bào. Tuy họ không sinh
ra và lớn lên trên mảnh đất này nhưng với các anh nơi này là nhà, đồng bào là
người thân. Những người lính quân hàm xanh chia sẻ cùng nhân dân những nhọc
nhằn, gian khó đã trở thành quen thuộc. Các anh vừa là thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư
nông nghiệp. Những hiểm nguy nơi rừng núi biên giới luôn rình rập, nhiệm vụ của
các anh là hàng ngày đối diện với bao kẻ gieo cái chết trắng, những vụ bắt cóc,
buôn bán người, những kẻ thù ngày đêm rình rập ở vùng biên. Những lúc tĩnh
lặng, các anh lại nhớ về gia đình. Một mơ ước tưởng chừng giản dị rất đỗi đời
thường khát khao một bữa cơm gia đình, một vòng tay yêu thương ấm áp.
Những chiến sĩ đang công tác nơi biên giới ấy, đa phần
tuổi đời đều chẳng còn trẻ nhưng tuổi xuân của các anh giành trọn cho nơi này.
Một năm được về phép vài ngày. Có những người mười mấy năm không còn biết đến
không khí Tết nơi miền xuôi quê nhà, thoáng thấy những cánh đào, cánh mai lấm
chấm nụ, lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhà da diết.
Những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Dẫu đêm
đông giá buốt hay mưa gió sấm sét sáng lòa cả một vùng trời, họ vẫn chắc tay
súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù cuộc sống còn nhiều
thiếu thốn nhưng trên mảnh đất ấy vẫn thấp thoáng những màu hoa rực rỡ.
Sự Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét