CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC
NGHỊ ĐỊNH 174/2026/NĐ-CP VÀ LUẬT AN NINH MẠNG
Trung Lập
Không gian mạng hiện nay đã trở
thành hạ tầng chiến lược đặc biệt quan trọng, gắn liền với chủ quyền quốc gia,
an ninh quốc phòng và sự hưng thịnh của nền kinh tế số. Nhận thức rõ tầm quan
trọng đó, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số
vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Cùng với Luật An toàn
thông tin mạng (2015) và Luật An ninh mạng (2018), văn bản này tạo nên hành
lang pháp lý đồng bộ nhằm bảo vệ người dùng và củng cố chủ quyền quốc gia trên
không gian số.
Tuy nhiên, ngay sau khi nghị định
được ban hành, ngày 26/5/2026, đối tượng Le Trung Khoa trên trang mạng cá nhân
đã phát tán bài viết xuyên tạc với tiêu đề: "Người dân đối mặt với mức
phạt 50 triệu đồng nếu dám ho he phản biện". Bài viết cố tình bóp méo
rằng các quy định xử phạt là "đi ngược lại với Hiến pháp năm 2013",
"áp đặt thuế miệng lên quyền tự do ngôn luận" và là "tấm
khiêng che chắn cho những sai phạm khỏi bị vạch trần" nhằm kích động
người dân chống đối pháp luật.
Đây là những luận điệu vô căn cứ,
tráo trở về mặt bản chất và có dụng ý chính trị xấu độc cần phải kiên quyết
vạch trần, bác bỏ, phản bác qua các luận cứ sau:
Thứ nhất, Nghị định số
174/2026/NĐ-CP và các Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng hoàn toàn
phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và điều ước quốc tế.
Các thế lực thù địch luôn lập lờ
đánh lận con đen giữa "tự do ngôn luận" và "tự do vô chính
phủ". Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định công dân có quyền tự do ngôn
luận, nhưng Khoản 2 Điều 14 cũng nêu rõ quyền này có thể bị hạn chế theo quy
định của luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Điều này hoàn toàn tương thích với Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền
Dân sự và Chính trị (ICCPR). Việc tăng chế tài đối với các hành vi vi phạm hành
chính tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP không phải là "áp đặt thuế
miệng" mà là sự cụ thể hóa trách nhiệm pháp lý, nhằm răn đe những hành vi
lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin độc hại, bảo vệ lợi ích hợp
pháp của đại đa số người dân lương thiện.
Thứ hai, việc thắt chặt quản lý
và tăng nặng chế tài là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước,
kiến tạo môi trường mạng lành mạnh.
Luận điệu cho rằng quy định này
nhằm "răn đe phản biện xã hội" và "che chắn cho sai phạm"
là sự suy diễn đổi trắng thay đen. Thực tiễn cho thấy tội phạm công nghệ cao,
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nạn tin giả (fake news) đang gây thiệt hại nghiêm
trọng cho xã hội. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị bôi nhọ, tống tiền bằng thông
tin cắt ghép. Nghị định 174/2026/NĐ-CP ra đời cung cấp công cụ pháp lý mạnh mẽ
để làm sạch không gian mạng, ngăn chặn làn sóng thông tin rác bẩn. Khi không
gian số được quản lý minh bạch, các tiếng nói phản biện mang tính khoa học, xây
dựng và có trách nhiệm mới thực sự được tôn trọng và phát huy giá trị.
Thứ ba, luật hóa và thắt chặt
quản lý không gian mạng là dòng chảy chung mang tính toàn cầu. Luận điệu coi
quy định của Việt Nam là "đi ngược xu thế" hoàn toàn trơ trẽn trước
thực tế quốc tế.
Liên minh Châu Âu (EU) có Đạo
luật Bảo vệ dữ liệu tổng thể (GDPR) và Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) sẵn
sàng phạt các tập đoàn công nghệ hàng tỷ USD. Nước Đức có Luật Thực thi mạng
(NetzDG) phạt tới 50 triệu euro đối với các phát ngôn thù hận. Singapore cũng
áp dụng Luật chống thông tin sai lệch và thao túng mạng (POFMA) cực kỳ nghiêm
khắc. Việc Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật an ninh mạng hoàn toàn tiệm
cận với luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ an toàn quốc gia và an ninh thông tin.
Thứ tư, luận điệu tấn công Nghị
định 174/2026/NĐ-CP nằm trong tổng thể chiến dịch chống phá có hệ thống, cấu
kết tinh vi từ giữa tháng 5/2026 đến nay.
Ngày 21/5/2026, trang "Chân
Trời Mới Media" của tổ chức phản động "Việt Tân" vu cáo chính
quyền đàn áp tiếng nói ôn hòa; Ngày 24/5/2026, trang "Thời Báo" tung
bài viết xuyên tạc chính sách quốc phòng "bốn không", bôi nhọ hình
ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam nhu nhược nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân
với Quân đội; Ngày 25/5/2026, trang "Tiếng Dân" của đối tượng Phan
Thế Hải công kích nền tảng tư tưởng, phủ nhận thành tựu kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa; Ngày 26/5/2026, đối tượng Le Trung Khoa tiếp tục bồi
thêm mũi tấn công xuyên tạc Nghị định 174/2026/NĐ-CP.
Chuỗi sự kiện liên tục này minh
chứng rõ: việc công kích Nghị định 174/2026/NĐ-CP không phải phản biện học
thuật hay bảo vệ người dân, mà là thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa
bình". Chúng lợi dụng các quy định mới để cài cắm tư tưởng bất mãn, kích
động tâm lý chống đối pháp luật, hòng làm suy yếu hiệu lực quản lý của Nhà nước
và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Tóm lại, Nghị định số
174/2026/NĐ-CP cùng với Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng là bệ
đỡ vững chắc tạo ra môi trường đầu tư kinh tế số an toàn, minh bạch, bảo vệ lợi
ích hợp pháp của mọi công dân.
Trước các luồng thông tin xấu
độc, mỗi cán bộ, chiến sĩ, học viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh
giác, trang bị tư duy độc lập, khoa học; không hoang mang, không tin và không
chia sẻ những bài viết kích động của các đối tượng như Le Trung Khoa hay các
trang mạng phản động. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về an ninh
mạng, tích cực lan tỏa thông tin chính thống chính là hành động thiết thực để
khẳng định ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng một không gian mạng
Việt Nam an toàn, tự chủ và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét