THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BÁO CHÍ VIỆT NAM CỦA VIỆT TÂN
Hoằng Tháo
Trong bối cảnh
đất nước đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật để thích ứng với kỷ nguyên số
và bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, các thế lực thù địch lại một lần nữa lợi
dụng diễn đàn mạng để tung hỏa mù. Ngày 11/12/2025, trên trang mạng của tổ chức
khủng bố “Việt Tân” đã tán phát
bài viết xuyên tạc trắng trợn về việc Quốc hội Việt Nam sửa đổi Luật Báo chí. Với
luận điệu cho rằng việc sửa luật là để "Công an được phép yêu cầu báo chí
tiết lộ nguồn tin", từ đó quy chụp Việt Nam "bóp nghẹt quyền tự do ngôn
luận" và "đàn áp bất đồng chính kiến", Việt Tân đã thực hiện một
cú lừa dư luận ngoạn mục bằng thủ đoạn "đánh tráo khái niệm".
1. Vạch trần
thủ đoạn “Cắt xén sự thật
- Đánh tráo bản chất”
Luận điểm
chính mà Việt Tân đưa ra để công kích là quy định liên quan đến việc cơ quan chức
năng (Công an) yêu cầu báo chí cung cấp thông tin nguồn tin. Chúng cố tình lờ
đi bối cảnh pháp lý và quy trình tố tụng chặt chẽ để gieo rắc nỗi sợ hãi về một
"nền công an trị".
Thứ nhất, về mặt lý luận và pháp lý: Ở bất kỳ quốc gia nào, quyền bảo vệ nguồn tin của nhà báo là một
đặc quyền nghề nghiệp, nhưng không phải
là quyền tuyệt đối. Tại các quốc gia phương Tây như Mỹ, Anh hay Pháp, luật
pháp đều quy định rõ: Nhà báo có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan điều tra trong
các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, khủng bố hoặc các tội phạm đặc
biệt nghiêm trọng.
Việc sửa đổi
Luật Báo chí của Việt Nam thực chất là để cập nhật những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn hoạt động báo chí và sự
vận động phát triển xã hội, nhất là xã hội số, chứ không phải là mở rộng quyền lực vô lối. Việc cung cấp nguồn
tin chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án
Tòa án hoặc Thủ trưởng cơ quan điều tra trong các vụ án nghiêm trọng, tuân thủ
đúng Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc Việt Tân rêu rao rằng công an có thể
"tùy tiện" yêu cầu tiết lộ nguồn tin là sự bịa đặt trắng trợn nhằm
kích động tâm lý chống đối trong giới làm báo và dư luận.
Thứ hai, về bối cảnh thực tiễn:
Chúng ta đang sống trong thời đại mà tin giả, lừa đảo qua mạng và các tổ chức tội
phạm xuyên quốc gia sử dụng truyền thông như một công cụ tấn công. Việc cơ quan
chức năng cần sự phối hợp của báo chí để truy vết tội phạm là yêu cầu cấp thiết
để bảo vệ sự bình yên của xã hội. Quy chụp hành động bảo vệ an ninh quốc gia là
"đàn áp bất đồng chính kiến" là chiêu bài quen thuộc của Việt Tân nhằm
bảo vệ cho các đối tượng vi phạm pháp luật núp bóng "nhà báo tự do".
2. Thực tiễn
sinh động phủ nhận luận điệu “Bóp nghẹt tự
do ngôn luận”
Việt Tân cáo
buộc Việt Nam là nơi "gần như không thể để các nhà báo tự do đưa
tin". Đây là một nhận định chủ quan, ác ý và hoàn toàn trái ngược với bức
tranh truyền thông sôi động tại Việt Nam.
Có thể nói, chưa
bao giờ người dân Việt Nam được tiếp cận thông tin đa chiều, nhanh chóng và thuận
tiện như hiện nay.
Về số lượng, Việt Nam có
hàng trăm cơ quan báo chí, hàng nghìn trang tin điện tử và mạng xã hội hoạt động
sôi nổi. Về quyền tiếp cận, Internet phủ
sóng khắp cả nước, người dân tự do bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội trong
khuôn khổ pháp luật. Các diễn đàn Quốc hội được truyền hình trực tiếp, nơi các
Đại biểu chất vấn thẳng thắn các Bộ trưởng - đó chính là biểu hiện cao nhất của
dân chủ và tự do ngôn luận. Về công nghệ, các cơ quan
báo chí Việt Nam đang đi đầu trong chuyển đổi số, sử dụng AI, Big Data để đưa
tin. Nếu bị "bóp nghẹt", liệu một nền báo chí có thể phát triển rực rỡ
và hiện đại như vậy không?.
Cái mà Việt
Tân gọi là "nhà báo tự do" thực chất là những cá nhân lợi dụng danh
nghĩa báo chí để hoạt động chính trị, vi phạm pháp luật, tung tin thất thiệt
gây hoang mang dư luận. Việc Nhà nước xử lý các đối tượng này là hành động cần
thiết để làm trong sạch môi trường truyền thông, bảo vệ uy tín của những người
làm báo chân chính. Không có quốc gia nào chấp nhận thứ tự do ngôn luận đứng
trên pháp luật, tự do xúc phạm cá nhân hay phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
3. Bản chất
và mục đích nhân văn của việc sửa đổi Luật Báo chí
Việc Quốc hội
xem xét, sửa đổi Luật Báo chí trong giai đoạn này không nhằm mục đích "siết
chặt" hay "đàn áp", mà hướng tới ba mục tiêu chiến lược mang
tính kiến tạo:
Thứ nhất, sửa đổi Luật
Báo chí nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà báo. Luật sửa đổi chú trọng đến việc bảo vệ bản quyền báo chí trong
môi trường số, ngăn chặn tình trạng "xào tin", ăn cắp chất xám mà các
nền tảng xuyên biên giới thường thực hiện. Đồng thời, luật cũng bổ sung các chế
tài mạnh mẽ để xử lý các hành vi cản trở, hành hung hoặc đe dọa nhà báo tác
nghiệp.
Thứ hai, sửa đổi Luật
Báo chí hướng tới phát triển kinh tế báo chí. Sửa đổi nhằm tạo
hành lang pháp lý để các cơ quan báo chí tự chủ tài chính, đa dạng hóa nguồn
thu, từ đó nâng cao đời sống phóng viên và chất lượng tác phẩm.
Thứ ba, sửa đổi Luật
Báo chí để
lành mạnh hóa môi trường thông tin.
Trong "biển" thông tin hỗn loạn, Luật Báo chí sửa đổi đặt ra các tiêu
chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội cao hơn, giúp công chúng phân biệt được đâu
là báo chí chính thống, đâu là tin rác. Điều này bảo vệ quyền được tiếp cận
thông tin đúng sự thật của người
dân - quyền cơ bản nhất mà Việt Tân đang cố tình lờ đi.
Tóm lại, việc sửa đổi Luật Báo chí là việc làm tất yếu, phù
hợp với xu thế phát triển của thế giới và thực tiễn tại Việt Nam. Những
luận điệu xuyên tạc của Việt Tân không thể che lấp được sự thật về một Việt Nam
đang đổi mới, nơi quyền tự do ngôn luận được tôn trọng và bảo đảm bằng hệ thống
pháp luật ngày càng hoàn thiện. Người dân và đội ngũ những người làm báo cần giữ
"cái đầu lạnh" và "trái tim nóng", tỉnh táo trước các thông
tin xấu độc, đồng thuận cùng Nhà nước xây dựng một nền báo chí: Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét