“XÂY VÀ CHỐNG”, “CHỐNG VÀ XÂY”
CHỐNG “TỰ DIỄN
BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”
Biển Rộng
“Xây và chống”, “chống và xây”, chống “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Đó là những khái niệm quá cô đọng, cần làm rõ nội hàm
của nó. Xây cái gì và chống cái gì? Mối quan hệ giữa xây và chống? Tự diễn biến
và Tự chuyển hóa hiểu theo nghĩa nào và vì sao phải chống? Bài viết này nhằm
góp phần làm sáng tỏ những vấn đề trên.
Mục đích xây và
chống
Bất
cứ tổ chức nào của xã hội, nhất là những tổ chức cách mạng, cũng đều cần phải
xây dựng tổ chức của mình và đồng thời phải kiên quyết chống lại mọi trở lực
kìm hãm, phá hoại để tổ chức phát triển vững mạnh đủ khả năng thực hiện tôn chỉ
mục đích của tổ chức đã được xác định.
Đảng
cộng sản Việt Nam ra đời có mục tiêu lý tưởng, và nhiệm vụ chính trị hết sức rõ
ràng. Năm 1927, Nguyễn Á í Quốc đã giảng những điều mở lòng cho lớp cán bộ đầu
tiên để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam rằng, muốn giải
phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới thì phải làm cho nhân dân giác ngộ, biết đứng
lên làm cách mạng. Người đã nêu câu hỏi và giải đáp rất sáng tỏ, dễ hiểu rằng “Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước
hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài
thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững
cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy...”
(Hồ Chí Minh toàn tập. t2, 1995, tr267-268.)
Thế
nào là một đảng vững? Theo Hồ Chí Minh, đảng vững là một đảng chân chính cách
mạng, có tư cách. Sự phân biệt rạch ròi giữa một đảng chân chính cách mạng với
tất cả các đảng phái khác, là ở điều thứ nhất trong hệ chuẩn mực tư cách của
Đảng mà Người đã xác định trong một câu ngắn dưới dạng phủ định dứt khoát “Đảng không phải là một tổ chức để thăng
quan phát tài.” và một câu khẳng định mang tính bắt buộc “Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân
tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” (Sđd, t5,1995. tr249).
Xây cái gì?
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nói hết sức cô đọng, thì: xây
là xây dựng tư cách (hay xây dựng đạo đức) của Đảng chân chính cách mạng.
Từ những nội dung cơ bản mà Hồ Chí Minh đã xác định, chúng
ta có thể nhận thức và diễn đạt một cách dễ hiểu rằng việc xây dựng Đảng, nói
chung, và xây dựng mỗi một cán bộ, đảng viên, nói riêng, cũng tương tự như việc
sinh thành và dưỡng dục một con người hoàn chỉnh, bao gồm: thân thể, hình hài, tâm hồn, trí tuệ, lẽ sống và mục tiêu lý tưởng, đường lối,
phương hướng, ý chí và động cơ hành động ;
lối sống , các mối quan hệ xã hội và thái độ ứng xử. Tất cả được Hồ Chí
Minh quy vào phạm trù “Tư cách của đảng chân chính cách mạng” hoặc “Đạo đức
cách mạng” mà nội dung cơ bản là trung
với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, trí, dũng, chí công vô tư. Đó cũng chính là vấn đề mà Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nhận thức, để xác định một trong 3 vấn đề cơ
bản, cấp bách có tính sống còn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là xây
dựng tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống.
Chống cái gì?
Cũng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có thể hiểu ngắn gọn như
sau: chúng ta luôn có hai kẻ thù, kẻ
thù bên ngoài (ngoại xâm) và kẻ thù bên trong (nội xấm). Cả hai kẻ thù ấy song
hành và đều cùng là nguy cơ của sự tồn tại của Đảng và chế độ XHCN.Muốn chiến
thắng nó trước hết và thường xuyên phải:
Chống cái xấu, chống cái ác, nói cách khác là chống chủ nghĩa cá nhân. Đó chính
là chống hủ hoá, hủ hoá Đảng, hủ hoá Nhà nước và hủ hoá cả dân tộc. Đó cũng
chính là thực chất của chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
Kẻ thù bên ngoài (ngoại xâm), tiến công ta trên tất cả mọi
mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao và quân sự. Chiến tranh bằng quân
sự, chúng đã bị thất bại, song, như Bác Hồ đã nói, chúng “chết nhưng nết không
chừa”. Chiến tranh đã kết thúc nhưng các thế lực thù địch không bao giờ chấp nhận sự tồn tại một nước Việt
Nam XHCN hùng mạnh, nên chúng tập trung
vào đánh phá chúng ta bằng những “viên đạn bọc đường”, lung lạc về tinh thần,
mua chuộc về vật chất, đầu độc về tư tưởng,chính trị, văn hoá, về lối sống… làm
lung lạc, sa đoạ đội ngũ cán bộ ta, từ cấp cao trở xuống, từ dân sự đến lực
lượng vũ trang… làm cho Đảng ta bị “hủ hoá”(từ dùng rất hay của Bác Hồ, nghĩa
là biến cái tốt đẹp hoá thành xấu xa, hư hỏng). Âm mưu “diễn biến hoà bình” là
chiến lược nhất quán và lâu dài của các thế lực thù địch, nó tiếp sức cho cái
ác, cái xấu, cho chủ nghĩa cá nhân phát triển tiệm tiến làm cho mỗi người cán
bộ, đảng viến từ cao đến thấp trong hàng ngũ chúng ta tự diễn biến, tự nhiễm
độc, dần dần từ một chiến sĩ cách mạng, dũng cảm thông minh, sẵn sàng chiến đấu
hy sinh “vì nước quên thân vì dân phục vụ” thành những kẻ “bán rẻ linh hồn cho
quỷ dữ”.
Trước khi qua đời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dặn toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta những lời tâm huyết rằng: “Trước đây… khó khăn
thiếu thốn ốm đau đều dựa vào dân.Nay tình hình đã khác trước.Đời sống nhân dân
khá hơn… Nhưng có một số người không nhớ lúc hàn vi, (đội ngũ cán bộ, đảng
viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cao câp hiện nay, hầu hết lại không phải
qua cảnh hàn vi như lớp cha anh thuở trước, họ thuộc lớp người được nuôi dưỡng đầy đủ, được học hành tử tế-TĐH
nói thêm) lại để cho chủ nghĩa cá nhân nẩy nở. Đã có xe rồi, lại “phấn đấu” để
có chiếc xe đẹp hơn…Đã có nhà ở rồi, lại “phấn đấu” … để có nhà đẹp hơn… Các
chú có biết rằng… Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ
đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người
yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá
nhân….
Mối quan hệ giữa xây và chống.
Xây dựng Đảng phải
đi liền với đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Từ trước tới nay chúng ta đều nhấn mạnh:
Vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là tất
yếu. Nghị quyết Trung ương 4 đã làm sáng tỏ hơn, sâu sắc hơn một điều tất yếu
nữa là đổi mới, chỉnh đốn Đảng cũng là tất yếu. Cả hai đều cùng tất yếu như
nhau.
Chúng ta đã có nhiều cách diễn đạt, khi thì
nói “xây” để “chống”, tức là “xây” trước “chống” sau; rồi lại nói “kết hợp giữa
xây và chống”, thậm chí còn nhấn mạnh là phải “kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống”. Đó là thể hiện
sự trăn trở vì kết quả xây và chống như đã từng làm chưa đạt kết quả như mong
muốn. Vấn đề không phải là ở thuật ngữ mà là ở cách tiến hành, là tính khả thi
của các giải pháp và kết quả trên thực tế.
Cần phải trở lại tư tưởng Hồ Chí Minh để tìm ra lời giải đáp. Theo
nghiên cứu của chúng tôi, thì trong tư tưởng Hồ Chí Minh sự kết hợp ấy tuy đồng
thời nhưng trong khi chỉ đạo thực hiện trước hết phải chống. Chống có nghĩa là “ kiên quyết tẩy sạch những
khuyết điểm… địa phương chủ nghĩa,… óc bè phái,… óc quân phiệt quan liêu Theo
chúng tôi, thì phải kiên quyết chống, chống để xây có kết quả là sự nhất quán
xuyên suốt trong tư tưởng của Người.Nếu
những năm đầu của chế độ dân chủ cộng hoà Người chỉ dẫn như trên thì khi
bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội thì Người càng nhấn mạnh một cách rõ ràng
Chống phải khởi động trước. Năm 1963 Bộ chính trị Đảng ta có nghị quyết về cuộc
vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài
chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”(gọi tắt là Cuộc
vận động 3 xây, 3c hống). Tên nghị quyết, mới đọc lên ai cũng nghĩ là Xây trước
Chống sau. Nhưng trong bài nói chuyện quán triệt nghị quyết, Hồ Chủ tịch đã chỉ
rõ: “3 xây” và “3 chống” quan hệ chặt chẽ với nhau. “Làm “3 chống” triệt để
nhằm bảo đảm cho việc “3 xây” thành công” (Sđ d, t11,1996, tr111) Như vậy là
chống phải đi trước một bước. Khi phổ biến kinh nghiệm tiến hành, Người lại lưu
ý “Muốn xâydựng lâu đài mới thì phải phá cái lều cũ ọp ẹp đi” (Sđ d, tập 11, tr119).
Tương tự như trên, ngày 3-2-1969 Hồ Chủ tịch viết bài báo ngắn cho báo Nhân dân
(có 2 trang). Chính vì thế mà Nghị quyết
Trung ương 4(KXII) đã xác định phải “tập
trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt” vấn đề đầu tiên trong ba
vấn đề cấp bách là, “kiên quyết đấu tranh
ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố
niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét