Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

 

VAI TRÒ TO LỚN CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

TRONG CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI 1950

                                                                                                                             Bàn Luận

Đầu năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới phía Bắc, mở rộng mối quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 195. Chiến dịch diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 1950. Kết quả, sau 29 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt gần 10 tiểu đoàn địch, loại khỏi vòng chiến đấu 8.296 tên, thu trên 3.000 tấn vũ khí, phương tiện; giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập, khai thông tuyến biên giới Việt Trung, đập tan vòng vây biên giới của thực dân Pháp, mở ra một bước ngoặt, đưa cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc ta sang giai đoạn mới.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên Giới Thu-Đông 1950 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó thể hiện nổi bật vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Ngày 27 tháng 7 năm 1950, Thường vụ Trung ương ra quyết định thành lập Ðảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch. Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy mặt trận và Chỉ huy trưởng kiêm chính ủy chiến dịch”[1]. Cuối tháng 7 năm 1950, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến báo cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh để lên đường đi chiến dịch, Bác dặn: “Chiến dịch này rất quan trọng, chỉ được thắng, không được thua!”.

Nhận trọng trách nặng nề trên cương vị là người lãnh đạo, chỉ huy cao nhất,  đầu tháng 8 năm 1950, Đại tướng đến Sở chỉ huy chiến dịch tại Tả Phầy Nưa (xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng), nghe các đồng chí trong Đảng uỷ và Bộ chỉ huy chiên dịch báo cáo dự kiến phương án chiến dịch. Theo đó, Bộ chỉ huy chiến dịch đã hạ quyết tâm sơ bộ chọn Cao Bằng làm khu vực tiến công chủ yếu, đồng thời diệt quân viện đường không, đường bộ. Cảm thấy có điều gì chưa ổn về cách đánh chiến dịch, nhưng vì chưa nắm được đầy đủ thực tế chiến trường nên Đại tướng chưa vội có ý kiến. Sau này, Đại tướng viết trong hồi ký: "Trong tư tưởng của tôi từ trước, điểm đột phá trên chiến trường này phải là Đông Khê".

  Sau khi phân tích, đánh giá tình hình qua trực tiếp nghiên cứu thực địa, để thực hiện quyết tâm bảo đảm đánh chắc thắng trận đầu, trận đánh then chốt mở màn cho chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của quân đội ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong cuộc họp Ðảng ủy Mặt trận ngày 16 tháng 8 năm 1950, đã kết luận: Đánh Cao Bằng trước, “ta chưa có thể nói chắc chắn bảo đảm thắng lợi”. Thay vào đó, Đại tướng đã quả cảm, quyết đoán đề nghị chuyển sang đột phá Đông Khê, một cứ điểm khác trên tuyến đường số 4 “nơi yếu hơn nhưng lại hiểm yếu hơn” để “đánh điểm, diệt viện”. Theo Đại tướng, “Chiến thắng đòi hỏi sự táo bạo, nhưng nó không chấp nhận bất cứ hành động phiêu lưu nào”.

Đề nghị này được Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Bác Hồ chuẩn y. Bác chỉ rõ trận đánh mang tầm chiến lược này: Ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu, nhưng lại là vị trí quan trọng của địch trên tuyến Cao Bằng, Lạng Sơn. Mất Đông Khê địch buộc phải đưa quân đi ứng cứu, ta có cơ hội thuận lợi tiêu diệt chúng trong vận động. Quân ứng cứu của địch đã tan thì địch khó giữ nổi Cao Bằng, chúng rút khỏi Cao Bằng ta đánh càng thuận lợi.

Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Chiến dịch Biên giới chính thức bắt đầu với trận then chốt mở màn tiến công cụm cứ điểm Đông Khê. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, mặc dù ta đã tập trung lực lượng tạo ưu thế hơn hẳn địch nhưng trận đánh vẫn phải kéo dài hơn dự kiến của ta, phải sau 54 giờ chiến đấu dũng cảm xả thân của bộ đội, ta mới hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch ở cụm cứ điểm Đông Khê. Thực tế diễn biến trận Đông Khê trong chiến dịch đã cho thấy việc chuyển mục tiêu tiến công từ Cao Bằng về Đông Khê là một sự quyết đoán táo bạo, có cơ sở khoa học, đây là một quyết định đúng đắn, chính xác thể hiện rõ nhãn quan sắc xảo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng Đông Khê đã tiếp nối truyền thống "đánh thắng trận đầu" của quân đội ta

Ngay sau chiến thắng Đông Khê, Bác Hồ và Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định: Có thể địch sẽ chiếm lại Đông Khê để đón quân ở Cao Bằng rút lui. Do vậy, ý đồ tác chiến của ta là “nhử thú dữ vào tròng” để “khép vòng lưới thép” tiêu diệt chúng. Đúng như dự đoán của ta, thực dân Pháp mất Đông Khê, tuyến phòng thủ đường số 4 của Liên khu Biên giới lung lay mạnh, Cao Bằng hoàn toàn bị cô lập, phân khu Thất Khê bị uy hiếp. Trước tình hình đó, ngày 18 tháng 9 năm 1950, Cácpăngchiê, Tổng Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, quyết định rút quân khỏi thị xã Cao Bằng bằng cách chiếm lại Đông Khê làm nơi đón quân từ Cao Bằng về, đồng thời cho quân đánh lên Thái Nguyên, hòng phân tán chủ lực của ta, cứu nguy cho biên giới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy bộ đội chuyển từ phục kích sang thực hiện “vận động chiến”. Trong quá trình phục kích quân địch, do điều kiện thiếu thốn, bộ đội đã thấm mệt. Chính trong những lúc tưởng chừng như “mệt đứt hơi” đó, cán bộ, chiến sĩ  được tiếp thêm sức mạnh khi được các chiến sĩ liên lạc chạy tới truyền đạt các lệnh động viên, cổ vũ của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong thư động viên chuyển xuống các đơn vị bằng vô tuyến điện lúc 3 giờ sáng ngày 7/10, Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp viết: “… Tin tức cho biết quân địch chắc chắn đói rét hơn ta, bị thương và chết rất nhiều, chúng lại chỉ có tinh thần của một lũ bại binh xâm lược… Cho nên ta phải cố lên nữa, tiêu diệt thật nhiều địch…”. Mỗi khi nhận được thư và lệnh động viên, cán bộ, chiến sĩ lại  thấy như có Bác và Đại tướng Tổng Tư lệnh ở ngay bên cạnh, chỉ đường, dẫn lối, nâng cao tinh thần và tiếp thêm sức lực cho mình đuổi địch, diệt địch.

 Sau nhiều trận chiến đấu ác liệt, binh đoàn Sác-tông và binh đoàn Lơ-pa-giơ lần lượt bị tiêu diệt vào các ngày 7/10/1950 và 8/10/1950. Những ngày tiếp theo, quân địch rút chạy khỏi các vị trí Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng… Hệ thống phòng thủ của địch trên đường số 4 bị phá vỡ. Sau 29 ngày đêm chiến đấu anh dũng, chiến dịch Biên giới toàn thắng. Trong chiến dịch, ta đã tiêu diệt và bắt sống 8.300 tên địch, tiêu diệt 10 tiểu đoàn (trong đó 8 tiểu đoàn bị diệt gọn, chiếm 41% lực lượng cơ động chiến lượng toàn Đông Dương), giải phóng 35 vạn dân với diện tích 4.500 km2, thu trên 3.000 tấn vũ khí, xe ô tô và quân trang, quân dụng của địch, đủ trang bị cho các sư đoàn chủ lực mới được thành lập. Nhưng quan trọng hơn cả, là tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khai thông, phá thế bao vây căn cứ địa Việt Bắc với các nước bè bạn trên thế giới.

Chiến thắng Biên giới năm 1950 có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm thay đổi cục diện chiến trường giữa ta và Pháp. Đây là bước ngoặt đưa cuộc kháng chiến của ta từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. Đồng thời đã để lại cho chúng ta  nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trên nhiều mặt. Trong đó, về nghệ thuật quân sự, ta đã xác định đúng cách đánh chiến dich “đánh điểm diệt viện” quán triệt tốt phương châm “lấy tiêu diệt địch ngoài công sự làm chính”; lựa chọ đúng điểm đột phá mở màn chiến dịch “Đông Khê”; tổ chức sử dụng lực lượng chiến dịch phù hợp; tổ chức tạo lập thế trận hiểm, chuyển hóa linh hoạt; làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, kịp thời động viên sự nỗ lực cố gắng cao nhất của bộ đội. Trong đó vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thể hiện đậm nét; với tài thao lược của mình, Đại tướng đã đưa ra những quyết định sáng suốt, khoa học, sáng tạo, góp phần quyết định làm nên chiến thắng Biên Giới. Sau chiến dịch Biên giới, ngày 19/12/1950, nhân kỷ niệm 4 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và 6 năm ngày thành lập quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 447/SL tặng thưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh về thành tích: “Đã chỉ huy quân đội và dân quân chiến thắng giặc trong 5 năm kháng chiến trên các chiến trường, đặc biệt trong trận bảo vệ Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch giải phóng biên giới mùa thu 1950”.

Sau 70 năm nhìn lại, chúng ta càng thấy rõ hơn chủ trương kịp thời, đúng đắn, quyết tâm giành thắng lợi của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh và tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Biên giới

 



[1] Viện LSQSVN, Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), tr.273, Nxb.QĐND, H.2000.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét