PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ TRONG CHIẾN DỊCH PHẢN CÔNG ĐƯỜNG 9 - NAM LÀO NĂM 1971
TDL
Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971
là một trong những chiến dịch tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch của Quân đội nhân dân Việt
Nam. Thắng lợi của chiến dịch không chỉ làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân
“Lam Sơn 719”, mà còn khẳng định trình độ tổ chức, chỉ huy và sử dụng lực lượng
trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số quan điểm
sai trái, xuyên tạc lịch sử đã cố tình phủ nhận hoặc hạ thấp giá trị nghệ thuật
quân sự của chiến dịch, cho rằng thắng lợi của ta chỉ mang tính tình thế, phụ
thuộc vào địa hình hoặc do sự yếu kém của đối phương. Trên cơ sở nghiên cứu lịch
sử quân sự một cách khách quan, bài viết tập trung làm rõ bản chất, giá trị nghệ
thuật chiến dịch phản công trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, qua đó
phản bác các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ sự thật lịch sử.
Đầu năm 1971, Mỹ và chính quyền Sài Gòn mở cuộc
hành quân “Lam Sơn 719”, sử dụng lực lượng lớn quân đội Sài Gòn có sự yểm trợ hỏa
lực, không quân và hậu cần của Mỹ, tiến công sang khu vực Đường 9 - Nam Lào nhằm
cắt đứt tuyến vận chuyển chiến lược Trường Sơn. Đây là cuộc hành quân lớn nhất
của quân đội Sài Gòn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, mang ý nghĩa thử nghiệm chiến
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị và Quân ủy
Trung ương đã quyết định mở Chiến dịch Phản công Đường 9 - Nam Lào. Yêu cầu đặt
ra không chỉ là đánh bại một cuộc tiến công quy mô lớn của đối phương, mà còn
phải bảo vệ vững chắc tuyến vận chuyển chiến lược, đồng thời giáng đòn mạnh vào
ý chí xâm lược và chiến lược quân sự của Mỹ.
Một trong những nét đặc sắc nhất của nghệ thuật
chiến dịch trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào là lựa chọn đúng hình thức tác
chiến phản công. Thay vì tổ chức phòng ngự bị động hoặc chờ địch sa lầy hoàn
toàn, ta chủ động tổ chức các chốt chặn trên Đường số 9 để phá thế tiến công của
địch, tích cực tiến công khi địch đang triển khai đội hình, hệ thống bảo đảm của
địch chưa ổn định, đội hình kéo dài, bộc lộ nhiều sơ hở. Việc chủ động nắm và tạo
thời cơ phản công thể hiện tư duy quân sự sắc bén, khắc phục triệt để hạn chế của
tác chiến phòng ngự thuần túy. Điều này bác bỏ quan điểm sai trái cho rằng quân
ta chỉ “đánh trả trong thế bị động” hay “dựa vào yếu tố địa hình” để giành thắng
lợi.
Chiến dịch Phản công Đường 9 - Nam Lào đánh dấu
bước phát triển vượt bậc trong nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng hiệp đồng
binh chủng. Lần đầu tiên, ta sử dụng với quy mô lớn các binh chủng pháo binh,
phòng không, xe tăng, bộ binh chủ lực, kết hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ
và hệ thống bảo đảm hậu cần chiến dịch. Việc tổ chức lực lượng theo các hướng,
các mũi phản công linh hoạt, đánh vào những khu vực then chốt của đối phương đã
tạo ra sức mạnh tổng hợp, làm tan rã từng bộ phận rồi tiến tới đánh bại toàn bộ
chiến dịch tiến công của địch. Thực tiễn này là minh chứng rõ ràng phản bác các
luận điệu cho rằng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ giỏi chiến tranh du kích, thiếu
khả năng tiến hành tác chiến hiệp đồng binh chủng hiện đại. Nghệ thuật chỉ huy,
điều hành chiến dịch thể hiện nổi bật ở khả năng giữ vững và phát huy quyền chủ
động chiến dịch. Trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình chiến trường, Bộ
chỉ huy chiến dịch đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tác chiến, tổ chức các đợt
phản công liên tiếp, đánh vào những thời điểm địch suy yếu nhất.
Sự thống nhất giữa chỉ đạo chiến lược và chỉ
huy chiến dịch, giữa mục tiêu chính trị,
quân sự với phương thức tác chiến cụ thể, đã làm phá sản hoàn toàn ý đồ
chiến lược của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Do đó, mọi luận điệu cố tình tách rời
thắng lợi quân sự khỏi vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Bộ Tổng Tư lệnh đều
thiếu cơ sở khoa học và đi ngược lại sự thật lịch sử.
Thắng lợi của Chiến dịch phản công Đường 9 -
Nam Lào năm 1971 là minh chứng sinh động cho sự phát triển cao của nghệ thuật
chiến dịch phản công trong chiến tranh nhân dân Việt Nam. Thắng lợi này không
chỉ làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, mà còn để lại nhiều bài
học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc hiện nay. Việc bảo vệ sự thật lịch sử, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, xuyên tạc về nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào
không chỉ là yêu cầu khoa học, mà còn là trách của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm
góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin và bản lĩnh
cho thế hệ hôm nay.
Chiến dịch Phản công Đường 9 - Nam Lào năm 1971
là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, khẳng định trình độ tổ chức, chỉ huy và
nghệ thuật chiến dịch của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển lên tầm cao
mới. Mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị nghệ thuật quân sự của chiến dịch
đều không phù hợp với sự thật lịch sử và không có cơ sở khoa học. Kiên quyết đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái về chiến dịch này chính là góp phần bảo vệ
lịch sử, bảo vệ chân lý và phát huy giá trị bền vững của nghệ thuật quân sự Việt
Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét