BẢN CHẤT, NGUYÊN NHÂN CHIẾN TRANH
THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG
Mặt Trời
Bắt đầu từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ
thương mại (đối lập với xu hướng tự do và hợp tác) trong quan hệ quốc tế; mà
bản chất của nó là việc chính phủ mỗi quốc gia bảo hộ sản phẩm trong nước bằng
cách đánh thuế ở mức cao đối với các sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ nước
ngoài; mục đích bảo trợ sản xuất nội địa, tránh thâm hụt trong quan hệ trao đổi
thương mại với các đối tác. Về lí thuyết, chủ nghĩa bảo hộ thương mại làm giảm
sức cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài; bảo vệ sản xuất trong nước,
tăng cường sức mạnh của thị trường nội địa để xâm nhập thị trường nước ngoài;
điều tiết cán cân thanh toán quốc gia, sử dụng hợp lý các nguồn ngoại tệ của
mỗi nước; đem lại một số lợi ích nhất định cho doanh nghiệp và người lao động
trong nước. Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ thương mại đi ngược xu thế tất yếu của
thời đại toàn cầu hóa, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
đang có sự lan tỏa mạnh mẽ; cản trở quá trình phát triển thương mại quốc tế;
gây ra sự cô lập của một số nền kinh tế. Trong xu thế này, biện pháp được cả
Mỹ, Trung Quốc áp dụng là tập trung sản xuất và bảo hộ những mặt hàng trong
nước đang có thế mạnh; với lĩnh vực không có lợi thế cạnh tranh sẽ trợ giá và
áp đặt công cụ thuế quan, rào cản kinh tế - kỹ thuật; thúc đẩy sản xuất hàng
hóa trong nước để thế chân hàng nhập khẩu; thắt chặt quy định về tỉ lệ nội địa
hóa và trợ giá hàng xuất khẩu, thậm chí sẵn sàng vi phạm quy định của Tổ chức
thương mại thế giới để bảo hộ sản xuất trong nước. Điều này đã làm gia tăng
ngày càng nhiều những va chạm, sau đó là xung đột về lợi ích giữa hai nền kinh
tế dẫn đầu thế giới.
Trên
thực tế, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức đã “khai hỏa” kể từ ngày 06/7/2018, khi Mỹ ban hành lệnh
áp mức thuế 25% lên tổng số 818 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngay tức thì,
Trung Quốc có hành động trả đũa tương xứng bằng việc đánh thuế nhập khẩu cao
lên 545 mặt hàng của Mỹ với tổng giá trị lên đến 34 tỉ USD. Sau đó, những căng
thẳng và đối đầu về kinh tế thương mại giữa hai nước ngày một gia tăng. Hai bên
liên tục có những động thái nhằm vào nhau, “ăn miếng, trả miếng” với nhau. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Diễn
đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tháng 11/2018 tại
Pa-pua-Niu-Gi-nê, Mỹ chỉ trích Trung Quốc triển khai “vành đai bóp nghẹt” và “con đường một chiều” là cái bẫy “nhấn chìm các đối tác trong biển nợ”.
Bản chất của chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung Quốc thực chất là cuộc chiến tranh giành và giữ “ngôi vị” đứng đầu
thế giới. Bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI,
quan hệ Mỹ - Trung Quốc bộc lộ rõ nét là quan hệ giữa cường quốc tại vị (Mỹ
nhiều năm liền dẫn đầu thế giới về kinh tế, khoa học - công nghệ và quân sự)
với cường quốc đang lên (Trung Quốc tiệm tại đứng đầu, ngay sau Mỹ). Đây là
đỉnh cao trong quan hệ quốc tế đồng thời là trục trung tâm chi phối, ảnh hưởng
đến cục diện thế giới đương đại. Trung Quốc hiện tại tuy chưa đủ mạnh để xây
dựng trật tự do mình lãnh đạo nhưng đang trỗi dậy như “hiện tượng” của thế giới; chuyển từ vai trò người “tuân thủ” sang “xác lập quy tắc” nhằm khẳng định
vị thế cường quốc của mình và trong tương lai không xa sẽ vượt qua Mỹ để trở
thành quốc gia dẫn đầu thế giới (Các nhà khoa học dự báo năm 2049 - 2050). Đối lại, Mỹ vẫn đang để
ngỏ nhiều vấn đề cho Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong trật tự do mình đứng
đầu; không cản trở các nước đồng minh phát triển quan hệ với Trung Quốc. Nhưng
mặt khác, Mỹ tìm mọi cách đẩy mạnh các hoạt động ngăn cản không để Trung Quốc
chiếm ngôi vị của mình; từ đó hình thành “quan hệ nước lớn kiểu
mới”, hội tụ đủ các yếu tố
phức tạp và tính hai mặt cả hợp tác, đấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế quyết liệt
lẫn nhau. Theo đó, xung đột lợi ích chiến lược và chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung Quốc là trạng thái tất yếu để hai bên thực hiện dẫn dắt và chế ngự lẫn
nhau. Ngoài ra, bản chất của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc còn xuất
phát và bị chi phối bởi tính chất đối kháng trong quan hệ chính trị và quốc
phòng, an ninh giữa hai nước. Trung Quốc không còn “dấu mình chờ thời” mà đã “lộ mình chớp thời cơ” vươn lên thành cường
quốc, thách thức vị trí siêu cường duy nhất của Mỹ nên đa số giới chức lãnh đạo
ở Mỹ cho rằng Trung Quốc hội tụ đủ các điều kiện trở thành đối thủ chiến lược
toàn diện của Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Chính điều này làm cho quan hệ kinh
tế - thương mại giữa hai nước nảy sinh mâu thuẫn là tất yếu, rất gay gắt, khó
có thể điều hòa mà nguyên nhân có thể khái quát:
Thứ nhất, xét về căn nguyên, chế độ chính trị xã hội của hai nước căn bản khác
nhau. Mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đối lập hoàn toàn với chế
độ tư bản chủ nghĩa theo thể chế tam quyền phân lập ở Mỹ. Trên nhiều phương
diện, mục tiêu chiến lược của hai nước có tính loại trừ nhau; quan điểm giải
quyết các vấn đề quốc tế có nhiều điểm khác biệt nhau. Trung Quốc đang là tiêu
điểm trong điều chỉnh chiến lược của Mỹ từ châu Âu sang khu vực châu Á - Thái
Bình Dương và Ấn Độ Dương; vẫn là trọng điểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Cùng với đó, văn hóa chính trị của hai nước (đại diện
cho phương Tây và phương Đông) khác biệt nhau, thể chế hoạch định đường lối,
chính sách cũng không tương thích với nhau. Đồng thời, vấn đề nổi cộm nhất
trong trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc vẫn là lòng tin chính trị với nhau. Điều
này tất yếu làm cho các mâu thuẫn và bất đồng chiến lược, xung đột lợi ích kinh
tế - thương mại trong quan hệ song phương giữa hai “gã khổng lồ” ngày càng trở nên gay gắt và sâu sắc hơn.
Thứ hai, hai nước xây dựng chiến lược an ninh, chiến lược quân sự nhằm vào nhau.
Bắt đầu từ thời Tổng thống Ôbama, Mỹ thực hiện điều chỉnh, xoay trục chiến lược
và tái cân bằng sức mạnh quân sự sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuối
năm 2017, Tổng thống Donal Trump tiếp tục điều chỉnh, mở rộng không gian thành
chiến lược Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương để kìm hãm và “chặn đứng” sáng kiến “nhất đới, nhất lộ” của Trung Quốc. Mỹ
không cho phép xuất hiện bất cứ quốc gia nào (kể cả Trung Quốc) thách thức vị
trí siêu cường duy nhất của mình. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược
an ninh quốc gia năm 2015, 2017 của Mỹ. Từ đó, Mỹ xây dựng học thuyết chiến
tranh trên không, trên biển nhằm vào Trung Quốc; củng cố liên minh kiểu mới để
lôi kéo, tập hợp đồng minh, ngăn cản Trung Quốc. Trung Quốc thông qua chiến
lược vành đai kinh tế, con đường tơ lụa mới nhằm mở rộng “khu vực sân sau”; kiểm soát lục địa Á - Âu, chi phối
khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tăng cường “sức mạnh mềm”, xây dựng vành đai an ninh, hậu
thuẫn để “đi ra thế giới”; đồng thời, chống xâm nhập, chống tiếp cận từ phía Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Khi
chưa đến mức xảy ra đối đầu về quân sự hay chiến tranh vũ trang giữa hai nước
nên thế chỗ sẽ là xung đột lợi ích và chiến tranh thương mại để kiềm chế nhau,
không cho đối thủ vượt lên trên mình.
Thứ ba, Mỹ, Trung Quốc
đang cạnh tranh chiến lược gay gắt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chiến lược của hai nước
xác định khu vực Ấn Độ Dương -
Thái Bình Dương là trọng tâm trong thế kỷ XXI. Bởi khu vực này có vị trí địa kinh tế, chính trị,
quân sự chiến lược quan trọng; hội tụ 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ,
Trung Quốc, Nhật Bản); 7/8 thị trường năng động, phát triển nhất thế giới (Ấn
Độ, Trung Quốc, Bănglađét, Papua New Guinea...) và
có 7/10 quân đội quy mô nhất toàn cầu (Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc...).
Quốc gia nào kiểm soát được khu vực này sẽ nắm quyền chi phối, thậm chí lãnh đạo thế giới. Cả Mỹ
và Trung Quốc đều khẳng định vai trò nước lớn tại khu vực, đẩy mạnh khống chế,
lôi kéo nước khác vào vòng ảnh hưởng của mình để tập hợp lực lượng, ngăn cản sự
xâm nhập, tác động từ phía bên kia. Đấu tranh liên quan đến xác lập vị thế, vai
trò và “tiếng nói” quốc gia trong khu vực
này và trên các diễn đàn quốc tế ngày càng quyết liệt, đang dần trở thành “trục xuyên suốt” trong quan hệ hai nước. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm
chức, Tổng thống Donal Trump đã đơn phương rút nước mỹ khỏi Hiệp định đối tác
toàn diện xuyên Thái Bình Dương (nay là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương), mở đường cho cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc,
để cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.
Thứ tư, Mỹ, Trung Quốc
bên cạnh xung đột, chiến tranh vẫn có sự đan xen lợi ích trên một số lĩnh
vực. Mặc dù có sự cạnh tranh
nhau quyết liệt, trạng thái xung đột và chiến tranh thương mại đang nổi trội
làm cho có thời điểm quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng nhưng hai nước vẫn có
sự đan xen lợi ích. Những năm gần đây, giá trị thương mại Mỹ - Trung Quốc luôn
đạt 535 đến 620 tỉ USD mỗi năm. Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu lớn của
Mỹ với tốc độ phát triển nhanh, là nước bạn hàng lớn nhất của Mỹ ở Đông Á.
Ngược lại, đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ cũng tăng mạnh, chiếm trên 8% tổng FDI
của Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc là nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ, sở hữu
trên 10% (1.400 tỉ USD) tổng số trái phiếu chính phủ Mỹ; đứng đầu danh sách các
nước có số học sinh du học tại Mỹ với trên 300 ngàn sinh viên (chiếm 31% tổng
số sinh viên người nước ngoài của Mỹ). Sự đan xen lợi ích này vẫn đang vận hành như một “chốt hãm” không đẩy quan hệ Mỹ - Trung Quốc diễn biến theo “kịch bản” như quan hệ Mỹ - Nga, không để xảy ra xung đột vũ trang
và chiến tranh quân sự. Thực chất chiến tranh thương mại chỉ là mặt trái, trạng
thái cực đoan của đan xen lợi ích Mỹ - Trung Quốc. Hai nước buộc phải xây dựng
công thức sống chung với nhau, điều chỉnh, cân đối, tăng giảm liều lượng giữa
hợp tác, đấu tranh, cạnh tranh để cùng tồn tại, cùng theo đuổi lợi ích, chiến
lược riêng của mình.
Những nguyên nhân
và mâu thuẫn trên ngày càng bộc lộ đậm nét và đan xen nhau trong quan hệ Mỹ -
Trung Quốc. Cho nên, xung đột lợi ích và chiến tranh thương mại là vấn đề sẽ
xảy ra sớm hay muộn mà thôi./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét