Sáng suốt và đúng đắn
Điều 4 trong Hiến pháp của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong
của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và
của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do đó, Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là
thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Và xuất phát từ chức
năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.
Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về
mọi mặt với quân đội là sáng suốt và đúng đắn. Không chỉ thực tế cách mạng ở
Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay mà tình hình thế giới trong nhiều thập kỷ qua
đã chứng minh điều này. Cụ thể, vào ngày 24-8-1991, Gorbachev tuyên bố từ bỏ
chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Và trước sự thúc ép của Gorbachev,
4.228 tòa nhà làm việc, 180 trung tâm chính trị xã hội, 16 cơ sở nghiên cứu
chính trị xã hội... của Đảng Cộng sản Liên Xô đều bị nhà cầm quyền Nga niêm
phong và tịch thu. Tổ chức Đảng Cộng sản khắp các khu vực Nga và ở các nước
cộng hòa Liên Xô nhanh chóng bị giải tán hoặc bị cấm hoạt động. Từ đó, toàn
Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã theo.
Như vậy, một đảng do Lênin sáng lập
và lãnh đạo giai cấp công nhân Nga lật đổ ách thống trị của nước Nga Sa hoàng,
xây dựng thành công nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên. Một đảng từng lãnh
đạo nhân dân chống lại sự can thiệp vũ trang của 14 nước, bảo vệ thắng lợi
thành quả cách mạng. Một đảng đã lãnh đạo chiến thắng phát-xít Đức trong cuộc
chiến tranh vệ quốc vĩ đại và cống hiến to lớn cho thắng lợi của thế giới trong
chiến tranh thế giới thứ hai. Một đảng giành được thành tựu rực rỡ trong xây
dựng chủ nghĩa xã hội và có gần 20 triệu đảng viên đã mất địa vị cầm quyền. Sự
kiện này đánh dấu sự tự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân
đội. Chính điều đó làm cho quân đội Liên Xô bị “phi chính trị hóa”, mất phương
hướng chính trị, không thể bảo vệ được Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Mới đây, một số nhà lãnh đạo Myanmar
là Tổng thống Win Myint - bà Aung San Suu Kyi - cùng các nhân vật cấp cao khác
của đảng cầm quyền đã bị quân đội bắt giữ vào sáng sớm 1-2-2021.
Người phát ngôn của Đảng Liên minh
Quốc gia vì dân chủ là Myo Nyunt cho biết, vụ bắt giữ diễn ra sau khi Quân đội
Myanmar tăng cường yêu cầu điều tra về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử diễn
ra năm ngoái. Liên minh Quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng áp
đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11-2020. Tuy nhiên, chiến thắng này bị các nhóm
nhân quyền chỉ trích vì cáo buộc có xảy ra bất thường với phiếu bầu trên diện
rộng.
Không chỉ ở Myanmar mà cả Thái Lan,
nơi mà quân đội Hoàng gia Thái Lan cũng thường xuyên gây ra những cuộc đảo
chính, làm cho tình hình an ninh, chính trị rối ren. Nguyên nhân của tình trạng
trên là do ở Myanmar cũng như Thái Lan, quân đội không chịu sự lãnh đạo trực
tiếp và toàn diện của đảng cầm quyền. Vì phi chính trị hóa quân đội đã khiến
quân đội mất phương hướng, không biết phục vụ ai, bảo vệ ai và phải hành động
như thế nào trước tình thế hiểm nghèo.
Hay như chế độ Sài Gòn cũ, với đội
quân một thời từng được mệnh danh là “quân lực hạng 4 thế giới”, thế nhưng chỉ
trong vòng 10 năm đã diễn ra hàng chục cuộc đảo chính, “chính lý”, một trong số
đó đã tiễn anh em Ngô Đình Diệm về với “diêm vương” vào ngày 2-11-1963.
Điểm lại tình hình hỗn loạn ở một số
nước trong thời gian qua để thấy, Đảng ta thật sáng suốt. Vì kẻ thù muốn phi
chính trị hóa quân đội là âm mưu thâm độc, hòng làm lung lay ý chí của quân
đội, làm cho quân đội mất phương hướng và cái đích cuối cùng là muốn quân đội
đứng ngoài cuộc để các thế lực thù địch mưu đồ lật đổ chế độ và chính quyền
nhân dân. Thực tế từ nhiều năm qua cho thấy, các thế lực thù địch, chống đối,
cơ hội chính trị vẫn rêu rao luận điệu đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ
trang”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với lực lượng công an và
quân đội. Để bảo vệ quan điểm của mình, các đối tượng đánh lừa người dân bằng
những luận điệu đầy tính mị dân hoặc dân túy như: Công an và quân đội chỉ cần
trung thành với nhân dân mà không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; nếu lực
lượng vũ trang đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái chính trị sẽ trở thành công
cụ để “đàn áp quần chúng nhân dân”; quân đội chỉ cần “thượng tôn pháp luật” nên
phải “trung lập”, hay nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp,
về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang là sự thể hiện Đảng tự cho mình quyền
đứng trên xã hội, trên luật pháp…
Thực chất, đây là một thủ đoạn chính
trị để tấn công, làm suy yếu sức mạnh của Đảng, tiến đến việc tạo ra những sự
phân hóa về quyền lực, tạo cơ hội cho sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nảy
sinh. Cuối cùng, cái đích mà các đối tượng hướng đến là xóa bỏ vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam, thay đổi thể chế chính
trị, đưa đất nước phát triển theo quỹ đạo tư bản.
Tất nhiên, mưu đồ đó sẽ không bao giờ
thành công. Vì Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà
chiến đấu, lại do Đảng thành lập và rèn luyện. Vậy nên, Đảng phải lãnh đạo quân
đội là tuyệt đối, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, không chia sẻ quyền lãnh đạo cho
bất kỳ ai; lãnh đạo trực tiếp, không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào.
Có thế mới bảo đảm tính định hướng và mục tiêu để phục vụ. Hơn nữa, Đảng Cộng
sản Việt Nam ngoài lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân thì Đảng không
có lợi ích nào khác. Quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng không ngoài
mục đích, tôn chỉ như vậy.
Những gì đã diễn ra ở Liên Xô cũ,
Thái Lan và cả chế độ Sài Gòn trước đây hay đang diễn ra tại Myanmar là lời
cảnh báo, nhắc nhở nghiêm khắc cho những ai đang hoang mang, dao động về cái
gọi là “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. Nếu quyền lực nhà nước không
thống nhất, nếu Đảng Cộng sản không lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nếu lực lượng
vũ trang “trung lập”, “phi chính trị”, mất đi bản chất của giai cấp công nhân
thì đây chính là nguy cơ mất nước.
Công
Bằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét