NHẬN THỨC ĐÚNG LÀ ĐỂ KHÔNG LÀM SAI
Phòng, chống có thể hiểu là chuẩn bị trước và sẵn sàng
chống lại nếu điều gì đó xảy ra. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”
cũng có thể quan niệm là tổng thể các hoạt động có mục đích, có tổ chức của cả
hệ thống chính trị và nhân dân ta, sử dụng tổng hợp các cách thức, biện pháp,
kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, lấy “phòng” làm chính, để ngăn ngừa,
đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế
lực thù địch chống phá Việt Nam, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
V.I. Lênin đã từng nhấn mạnh: “Một cuộc cách mạng chỉ có
giá trị khi nào nó biết tự vệ”, vì vậy, phòng, chống “diễn biến hòa bình” là
nhiệm vụ cấp bách đối với cách mạng nước ta hiện nay. Thực chất của phòng,
chống “diễn biến hòa bình” là hoạt động có mục đích, có tổ chức chặt chẽ, bao
gồm tổng thể các hoạt động “phòng” và “chống” âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch. Phòng, chống “diễn biến hòa bình” là hoạt động
thống nhất biện chứng. Xét ở một góc độ nhất định, “phòng” được hiểu là tổng
thể các chủ trương, biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa các nguy cơ, các mối đe dọa
của chiến lược “diễn biến hòa bình” từ xa. “Phòng” thường là khi “diễn biến hòa
bình” đang còn ở xa, chưa có các hoạt động trực tiếp chống phá cách mạng Việt
Nam, nó mới đang tiềm tàng ở mức nguy cơ. “Phòng” theo quan niệm của Hồ Chí
Minh, là “tiến công, thoái thủ nhanh như chớp”, là “tiến công, phòng ngự không
sơ hở”; “phòng” là ngăn ngừa các yếu tố từ bên trong nội bộ chúng ta, làm cho
chúng ta mạnh lên, khắc phục được các sơ hở không để kẻ địch lợi dụng thực hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Phòng” chính là việc “chống” từ xa, “chống”
một cách chủ động. “Phòng” ở đây cũng bao hàm cả “xây”.
“Chống” ở một góc độ nhất định được hiểu là các hoạt động
đấu tranh trực tiếp với các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế
lực thù địch đã và đang diễn ra một cách trực diện, hiện hữu đối với cách mạng
nước ta. “Chống” cũng bao hàm cả các hoạt động đấu tranh với các biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ chúng ta. “Chống” thường xảy ra
khi các thế lực thù địch đã có những hoạt động “diễn biến hòa bình” trực tiếp
đối với cách mạng nước ta. Để “chống” có hiệu quả trước hết chúng ta cần nắm
vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính
sách của Đảng, Nhà nước; nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch
trong chiến lược “diễn biến hòa bình”; phải đấu tranh trực diện với các hoạt
động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội.
Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” là một nội
dung đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc hiện nay, là cuộc đấu tranh thầm
lặng, phi vũ trang, khó phân biệt đối tượng đấu tranh, nó diễn ra trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội và luôn giấu mặt. Đó là quá trình phải có sự
phát hiện, nhận diện, phân biệt các mâu thuẫn và giải quyết các mâu thuẫn, cả
mâu thuẫn bên trong, mâu thuẫn bên ngoài, mâu thuẫn đối kháng, mâu thuẫn không
đối kháng. Cho nên, giữa “phòng” và “chống” có quan hệ biện chứng với nhau,
không được tách rời “phòng” và “chống”, trong “phòng” đã bao hàm “chống”; trong
“chống” cũng có cả hoạt động “phòng”. “Phòng” và “chống” luôn đi đôi với nhau,
trong đó “phòng” giữ vai trò quyết định, chống giữ vai trò rất quan trọng.
“Phòng”, “chống” luôn luôn gắn liền với “xây”.
Một trong những điểm cốt lõi của phòng, chống chiến lược
“diễn biến hòa bình” đối với nước ta hiện nay là phòng, chống “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Bởi vì, “diễn biến hòa bình” là một âm mưu, một chiến lược lâu
dài và cũng là hoạt động có chủ định của các thế lực thù địch, song, nó chỉ có
thể thực hiện được khi nội bộ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận thức
được nguy cơ đó, Đảng ta đã xác định: “Chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, phê
phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên”.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể diễn ra trên tất
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuy nhiên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị là nguy hiểm nhất. Biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị là việc từ việc nghi ngờ,
xuyên tạc, nói xấu đến từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ bỏ
mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa bằng thể
chế tư bản chủ nghĩa; thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, v. v..
Nhìn tổng thể, có thế nhận thấy âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay đang ngày càng
gắn chặt với âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ ta. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hai mặt của một vấn đề có mối quan hệ hữu
cơ, tác động thúc đẩy lẫn nhau. Bên cạnh phòng, chống làm thất bại âm mưu, thủ
đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phải kết hợp với phòng,
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững bên trong là chính, “tự bảo vệ
mình” là chính.
Mục tiêu của
phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở nước ta hiện nay là vạch trần bản chất, âm
mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù
địch trên tất cả các lĩnh vực của đời sống – xã hội; đấu tranh chống lại một
cách hiệu quả các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn
chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính nội bộ
chúng ta.
Nội dung phòng,
chống “diễn biến hòa bình” là trên tất cả các lĩnh vực của đời sống – xã hội:
tư tưởng – chính trị; kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh; ngoại
giao…Ở đâu, lĩnh vực nào có âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế
lực thù địch thì ở đó chúng ta phải có hoạt động phòng, chống. Trong đó, phòng,
chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị được xác định là
nội dung quan trọng hàng đầu, bởi vì, kẻ địch xác định đây là “mũi đột phá” của
chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Đối tượng phòng, chống “diễn biến hòa bình” là các thế
lực thù địch, các đối tượng chống đối ở cả ngoài nước và trong nước thực hiện
âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chống lại Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế
độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đối tượng phòng, chống “diễn biến hòa bình”
cũng bao gồm những tư tưởng, nhận thức sai trái, lệch lạc, sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân
dân, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.
Chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa
bình” là Đảng, Nhà nước, hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, hệ thống chính
quyền từ trung ương đến cơ sở ở các cấp, các ngành. Lực lượng tham gia phòng,
chống “diễn biến hòa bình” là các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể
nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân…Lực lượng
phòng, chống “diễn biến hòa bình” còn tập hợp các tổ chức rộng rãi gồm nhiều
giai cấp, lực lượng liên minh với nhau để phòng, chống làm thất bại mọi âm mưu,
thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mỗi chủ thể, lực lượng
có vị trí, vai trò và nhiệm vụ cụ thể trong “trận tuyến” phòng, chống “diễn
biến hòa bình” ở nước ta.
Phương thức phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tùy vào
đối tượng phòng, chống mà có các hình thức, biện pháp khác nhau: thông qua các
hình thức tuyên truyền, giáo dục, quản lý, bồi dưỡng xây dựng đối với con người
và tổ chức; thông qua đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông
qua các hoạt động: lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện,
sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; thông qua quản lý, trấn áp đối với lực lượng phản
động, các thế lực thù địch trong và ngoài nước; thông qua tự tu dưỡng, tự rèn
luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tự đấu tranh, tự bảo vệ, v.v.. Các hình
thức đó đan xen với nhau, trong đó lấy “phòng” là chính, tuy nhiên không được
coi nhẹ “chống”
Yêu cầu phòng,
chống “diễn biến hòa bình”: Một là, cần quán triệt tốt các quan điểm
của Đảng về phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Từ Đại hội lần thứ VII,
Đảng ta đã xác định rõ đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”
của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách của toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) đã ra Nghị quyết
về “nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, chống “diễn biến hòa bình”
của địch”. Hội nghị Trung ương 6 (12 – 1993) và Hội nghị đại biểu toàn quốc
giữa nhiệm kỳ khóa VII (1 – 1994) của Đảng đã nhận định về thời cuộc hiện nay
và nhiệm vụ của chúng ta, chỉ ra một trong bốn nguy cơ thách thức lớn của đất
nước là nguy cơ “diễn biến hòa bình”. Các đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI
đều khẳng định nguy cơ này và xác định phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa
bình”, bạo loạn lật đổ trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân để bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phòng, chống “diễn
biến hòa bình” ở nước ta hiện nay phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ
đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương. Cần thấy rõ, phòng, chống “diễn
biến hòa bình” ở Việt Nam thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân
tộc trong điều kiện lịch sử mới của thời đại và đất nước. Đó là cuộc đấu tranh
“phi vũ trang” nhưng không kém phần quyết liệt và diễn ra lâu dài, phức tạp.
Mặc dù âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” trên từng lĩnh vực có khác
nhau nhưng tựu trung lại đều hướng tới mục đích cuối cùng và duy nhất là xóa bỏ
sự lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đưa nước ta
đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Hai là, kết hợp
giữa phòng, chống “diễn biến hòa bình” với phòng, chống “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. “diễn biến hòa bình” có mối quan hệ
tương hỗ, tác động qua lại với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “diễn biến hòa
bình” chỉ có thể thực hiện được khi nó chuyển sang “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong chính nội bộ chúng ta. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động, tích cực
phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chúng ta phải chủ động phòng ngừa “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu
quả, chúng ta phải thực hiện tốt việc “xây”. “Xây” là làm cho thực lực, sức
mạnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa về các mặt kinh tế, chính trị,
tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng
tăng lên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Nếu chúng
ta thực hiện “xây” tốt, thì âm mưu “diễn biến hòa bình” khó có thể thực hiện
được. V.I. Lênin đã từng cảnh báo những người cộng sản: “Không ai có thể tiêu
diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Các thế lực thù
địch có thực hiện được chiến lược “diễn biến hòa bình” hay không, phụ thuộc chủ
yếu vào bản thân chính chúng ta, vào Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Việc nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân
dân, của các cấp, các ngành, các lực lượng, giữ vững ổn định bên trong là nhân
tố quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến
hòa bình”. Có giữ vững ổn định bên trong, mới không tạo kẽ hở cho kẻ địch lợi
dụng chống phá, mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả, nếu nội bộ đất nước, Đảng, Nhà
nước, hệ thống chính trị của chúng ta vững mạnh. Thực tiễn lịch sử mấy nghìn
năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy: Các thế lực thù địch chống
phá nước ta bao giờ cũng kết hợp đánh cả bên trong lẫn bên ngoài, thực hiện nội
công, ngoại kích. Kinh nghiệm của ông cha ta là phải “lo giữ nước từ lúc nước
chưa nguy, lo trị nước từ khi nước chưa loạn”. Thực chất của “xây” là tạo ra
khả năng tự bảo vệ. Chỉ có nâng cao khả năng tự bảo vệ, tăng sức “đề kháng”,
khả năng “tự miễn dịch” trước sự chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”
chúng ta mới có thể chiến thắng trong cuộc đấu tranh này.
Ba là, kết hợp
chặt chẽ giữa phòng, chống “diễn biến hòa bình” với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc
gia, chống chiến tranh xâm lược. Các thế lực thù địch luôn sử dụng
phương thức chống phá tổng hợp đối với cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cho thấy,
đằng sau các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là các thủ đoạn xâm phạm độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, can thiệp quân sự, đe dọa sử
dụng vũ lực, hoạt động gây bạo loạn lật đổ được chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch sử dụng như là các biện pháp hỗ trợ và hậu thuẫn, khi cần có thể
sử dụng là biện pháp chính để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do đó,
phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ
độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, chống bạo loạn lật đổ,
chống can thiệp quân sự và các hình thức xâm lược vũ trang khác.
Bốn là, phát
huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Các thế lực
thù địch tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta một cách
toàn diện, triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng triệt
để huy động nhiều lực lượng, phương tiện, sử dụng nhiều hình thức và biện pháp
để chống phá cách mạng nước ta. Kẻ thù âm mưu làm suy yếu, tan rã từng bước,
từng bộ phận, từng lĩnh vực, từng con người và từng tổ chức; từ nhỏ đến lớn, từ
thấp đến cao, từ cục bộ đến toàn bộ, tiến tới làm tan rã, sụp đổ hoàn toàn chế
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, để đánh bại chiến lược “diễn biến hòa
bình”, cần huy động mọi cấp, mọi ngành, mọi con người và tổ chức, phát huy mọi
sức mạnh tổng hợp của đất nước, của chế độ, của cả hệ thống chính trị để chiến
thắng kẻ thù. Bên cạnh phát huy sức mạnh vật chất, điều kiện đảm bảo thì vấn đề
lực lượng phòng, chống “diễn biến hòa bình” là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết
định. Cần phải tập hợp, bồi dưỡng, tổ chức lực lượng phòng, chống “diễn biến hòa
bình” thành trận tuyến; cần xác định, xây dựng, phát huy lực lượng nòng cốt ở
mỗi lĩnh vực, mỗi tổ chức.
H.A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét