CẢNH GIÁC TRƯỚC THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
BĐT
Lợi dụng tuyên truyền để xuyên tạc, phá hoại quá trình xây dựng
pháp luật ở nước ta nhằm bôi nhọ, hạ uy tín, chống phá Đảng, Nhà nước là âm mưu
thâm độc các đối tượng chống đối đã và đang đẩy mạnh thực hiện.
Pháp
luật là công cụ quản lý nhà nước, quản lý xã hội hữu hiệu của Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản.
Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và trên
thế giới luôn có những thay đổi cùng xu thế hội nhập, đa dạng hóa, đa phương
hóa quan hệ đối ngoại, cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ đòi
hỏi quá trình lập pháp, nghiên cứu, xây dựng pháp luật sẽ phải có điều chỉnh
đảm bảo quyền, lợi ích công dân, phù hợp luật pháp quốc tế mà Việt Nam là quốc
gia thành viên.
Từ
những đặc điểm trên, để phục vụ mưu đồ chống phá Việt Nam, các thế lực thù
địch, phản động gia tăng các hoạt động lợi dụng các vấn đề đặt ra nghiên cứu,
thảo luận, lấy ý kiến trong quá trình lập pháp tại các kỳ họp Quốc hội để xuyên
tạc, vu cáo, bóp méo sự thật, vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, hạ uy tín
Đảng, Nhà nước… Đây là hoạt động thường thấy hiện nay trên các trang web phản
động, tài khoản facebook hay blog cá nhân của các đối tượng chống đối với nhiều
hình thức tô vẽ, đưa tin, bài, đăng hình ảnh, video clip xuyên tạc, châm biếm
vô lý, phản cảm như “Pháp luật Việt Nam, một bước lùi đối với tiến bộ xã hội”,
“Luật An ninh mạng mở đường cho một cuộc trấn áp mới”(!); “Pháp luật Việt Nam
vi phạm quyền tự do ngôn luận (Luật Hình sự, Luật Báo chí)”; “Luật Phòng chống
tham nhũng chẳng qua chỉ là công cụ trong cuộc “đấu đá” nội bộ, “nhóm lợi ích
mới cướp (lại) nhóm lợi ích cũ” hoặc chỉ là để “trả thù, triệt hạ tay chân” của
người này, người khác…
Trước
những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất ưu việt của những vấn đề được đặt
ra nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành trong quá trình lập pháp ở Việt Nam
hiện nay, mỗi công dân cần nhận thức đầy đủ bản chất vấn đề, nhận diện luận
điệu để chủ động phòng tránh, không để bị tác động, gây hoang mang tư tưởng hay
thay đổi nhận thức chính trị vì những luận điệu sai trái, thù địch:
Thứ nhất, cần nhận thức, phân
tích rõ nguồn thông tin tiếp cận một cách khách quan, không phiến diện để thấy
rõ phương thức, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch và đối tượng chống
đối.
Trên
Internet và mạng xã hội hiện nay xuất hiện hàng loạt những tin bài, hình ảnh,
video clip sai trái xuyên tạc các vấn đề được đặt ra nghiên cứu, sửa đổi, bổ
sung trong các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội. Khi tiếp cận những luồng
thông tin này, người đọc cần có ý thức tư duy hai chiều, tức là đọc thông tin
tiêu cực nhưng phải suy nghĩ về những thông tin tích cực, có sự so sánh, đối
chiếu để thấy rõ bản chất xuyên tạc, vô lý của những luận điệu này. Đồng thời,
suy xét về mục đích, sự cần thiết phải thay đổi, sửa đổi, bổ sung hay nghiên
cứu ban hành điều luật, bộ luật có đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của
đất nước, của thế giới và nhu cầu cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân
hay không. Mặt khác, khi tiếp cận, tìm đọc thông tin trên không gian mạng,
người dân cần lưu ý nguồn gốc của đơn vị cung cấp thông tin là chính thống hay
không chính thống. Tin tức, hình ảnh, sự kiện, video clip xuyên tạc thường là
các trang thông tin không chính thống, các trang hay tài khoản do các đối tượng
lập ra phục vụ mục đích chống phá.
Chẳng
hạn, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thông qua dự thảo Luật An
ninh mạng với 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia,
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan,
tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, với nội dung điều chỉnh của mình,
Luật An ninh mạng trở thành cái gai đối với các đối tượng xấu bởi lẽ chúng mất
đi công cụ quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong “công cuộc tuyên truyền,
xuyên tạc” là Internet và mạng xã hội. Chúng cho rằng “đây là luật
chống lại loài người”, “nhằm bịt miệng dân chủ”, “đàn áp người bất đồng chính
kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “thêm giấy
phép con”, “cấm sử dụng facebook, google”… rồi từ đó kích động, kêu
gọi báo chí, những cá nhân, doanh nghiệp công nghệ thông tin phản ứng về dự
luật, xúi giục người dân tụ tập đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật
tự, phá hoại tài sản, tấn công lực lượng vũ trang… Đứng trước luận điệu này,
mỗi người dân cần nhận thức được sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng
và hiểu rõ bản chất Luật An ninh mạng là để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
tổ chức, công dân trên không gian mạng. Rõ ràng rằng, trước bối cảnh hoạt động
tội phạm mạng gia tăng như hiện nay (theo thống kê, Việt Nam là nước đứng thứ
13 trong top 20 quốc gia có dân số sử dụng Internet cao nhất trên thế giới,
cũng là quốc gia nằm trong nhóm bị tấn công mạng nhiều nhất), việc ban hành
Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết, phù hợp với xu thế của thế giới, góp
phần đắc lực trong việc triển khai đảm bảo an ninh mạng và công tác phòng ngừa,
đấu tranh với các hoạt động sử dụng Internet xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự
an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng không những không tạo rào cản,
không tăng thủ tục hành chính, không cản trở hoạt động bình thường, đúng luật
của các tổ chức, cá nhân mà trái lại, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng đã có một chương quy định đầy đủ các biện
pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ
thông tin và xử lý hành vi vi phạm pháp luật (Chương III-Phòng ngừa, xử lý hành
vi xâm phạm an ninh mạng).
Hay
gần đây, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Hà Nội, trước việc Quốc
hội tổ chức xin ý kiến đại biểu về quy định liên quan đến việc uống rượu, bia
của người điều khiển phương tiện giao thông với 02 phương án cụ thể nhưng đều
không quá 50% ý kiến tán thành, tức là cả 02 phương án đều không được bổ sung vào
dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, trên các trang web phản động,
nhiều ý kiến chủ quan, trái chiều đã đưa ra “Chiều ngày 3 Tháng Sáu,
2019, các Đại Biểu Quốc Hội CSVN đã phải biểu quyết hai lần về quy định “cấm
điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn”. Nhưng cả hai
lần số phiếu đều không quá 50%, vì vậy luật “Uống rượu bia không lái xe” đã
không được ghi vào dự thảo Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Rượu Bia”. Tuy
nhiên, đây chỉ là luận điệu chủ quan, cố tình lợi dụng quy trình làm việc của
Quốc hội đối với quy định này để xuyên tạc Nhà nước ta “vô cảm”, không quan tâm
hay không bảo vệ tính mạng người dân khi tham gia giao thông trước những nguy
hiểm khôn lường từ rượu, bia.
Để
giải thích về việc lấy ý kiến cấm uống rượu, bia khi lái xe, Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ rõ hiện nay, pháp luật hiện hành trong lĩnh vực giao
thông như Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy
nội địa, Bộ Luật Hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính đã có nhiều quy định
nghiêm cấm hành vi uống rượu, bia rồi sử dụng phương tiện giao thông, xử lý tài
xế vi phạm nồng độ cồn. Vì vậy, không phải không bổ sung quy định trên vào Luật
phòng chống tác hại rượu, bia thì chúng ta không có chế tài để xử lý. Mặt khác,
dù các luật khác đã có quy định nêu trên nhưng Quốc hội vẫn tổ chức lấy ý kiến
đại biểu để bổ sung vào nội dung dự thảo là vì mong muốn thu hút tất cả các nội
dung đã quy định về việc sử dụng rượu bia của người tham gia giao thông vào
luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và do còn nhiều ý kiến khác nhau nên
phải xin ý kiến đại biểu để có cơ sở tiếp thu. Qua lấy ý kiến, nếu đa số đại
biểu ủng hộ bổ sung quy định vào dự thảo Luật thì ban soạn thảo sẽ tiếp thu;
nếu không, Việt Nam vẫn áp dụng chế tài theo quy định hiện hành.
Thứ hai, nhận thức rõ âm mưu, mục đích tuyên truyền, xuyên tạc của các
thế lực thù địch, đối tượng chống đối và chế tài xử lý của Nhà nước đối với
hành vi đăng tải nội dung thông tin xuyên tạc, sai lệch nhằm chống phá Đảng,
Nhà nước trên không gian mạng.
Trên
cơ sở phân tích các nguồn thông tin được tiếp cận, mỗi người dân cần nhận diện
rõ ẩn ý, âm mưu, mục đích bóp méo vấn đề của các luận điệu. Phải nhận thức rõ
rằng luận điệu xuyên tạc đó chỉ nhằm mục đích nói xấu chính quyền, hạ uy tín
Đảng, Nhà nước, chống phá sự tồn vong của chế độ xã hội ta. Hiện nay, để thực
hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, đối
tượng chống đối trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động tuyên truyền, phá
hoại tư tưởng thông qua việc lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, thiếu sót trên tất
cả các lĩnh vực còn tồn tại trong xã hội để bóp méo sự thật, nói xấu chính
quyền, từ đó tác động làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào con
đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã lựa chọn. Trong đó, lợi dụng các vấn đề
được đặt ra nghiên cứu, thảo luận, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới tại các bộ
luật trong quá trình lập pháp là mục tiêu chúng thường nhằm vào bởi đây là những
vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, tác động
mạnh mẽ, thường xuyên đến đời sống xã hội. Tại các kỳ họp của Quốc hội, chúng
đặc biệt quan tâm, theo dõi kết quả biểu quyết và phần thảo luận tại nghị
trường về các vấn đề đặt ra, phát hiện những vấn đề còn nhiều ý kiến không tán
thành ở các đại biểu, từ đó thêu dệt, xuyên tạc theo hướng tiêu cực nhằm xoáy
sâu vào mục đích “tố cáo” Nhà nước “không quan tâm nhân dân, vi phạm dân chủ,
nhân quyền”… Chính vì vậy, việc nhận thức rõ âm mưu, mục đích tuyên truyền,
xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối sẽ giúp mỗi người dân ý
thức trách nhiệm của bản thân trong chủ động phòng ngừa, không tin, không nghe
luận điệu của kể xấu.
Trước
những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt xuyên tạc quá trình xây dựng pháp luật ở Việt
Nam của các thế lực thù địch và đối tượng chống đối, mỗi người dân cần ý thức
được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong tiếp cận các nguồn thông tin và
thể hiện quan điểm cá nhân trên không gian mạng, không tự biến mình thành công
cụ lợi dụng cho các mưu đồ chính trị chống phá sự vững mạnh của chế độ ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét