NHỮNG
LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CỦA
CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
BIỂN RỘNG
Các
thế lực phản động và những phần tử cơ hội đã đưa ra những ý kiến xuyên tạc, bịa
đặt hòng làm cô lập, suy yếu, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh. Những hành động chống
phá đó của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã tác
động, ảnh hưởng nhất định đến tâm tư, tình cảm, lòng tin của cán bộ, đảng viên
và nhân dân ta, nhất là những người nhẹ dạ, cả tin làm nảy sinh sự hoài nghi
vào con đường đi lên CNXH ở nước ta, hoài nghi nền tảng tư tưởng của Đảng ta
nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là mục tiêu trước sau như một
của các thế lực thù địch. Thực hiện mục tiêu đó, họ thường sử dụng những chiêu
bài hết sức tinh vi và nham hiểm.
Thứ nhất, họ khẳng định không có tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc
cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự rập khuôn máy móc các quan điểm của chủ
nghĩa Mác – Lê-nin.
Trong nhiều ý kiến
xuyên tạc, đáng chú ý là những ý kiến cho rằng, không có tư tưởng Hồ Chí
Minh; rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là điều do Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng tượng ra; một số kẻ còn
lớn tiếng cho rằng: “Cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thất bại? Bởi vì những gì các nhà lý thuyết cộng
sản Việt Nam
dựng lên và gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh là không có thật. Nó được hư cấu, bịa đặt và thậm chí dùng để bịp người
dân”; rằng, cuộc đời của Hồ Chí Minh đầy những điều giả dối, Hồ Chí Minh là con
người độc tài,… do đó, không xứng đáng
là một “thần tượng” để mọi người dân Việt Nam ngưỡng mộ; rằng, sự ngợi ca, tôn
vinh Hồ Chí Minh chỉ là sự sùng bái cá nhân mà thôi. Hoặc một
số người cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự rập khuôn
máy móc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, do vậy không cần nói đến tư tưởng Hồ Chí
Minh
mà chỉ cần nói chủ nghĩa Mác – Lê-nin là đủ. Đây là một trong những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của
các thế lực thù địch.
Thứ hai,
chúng cho rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc”. Một số người tự nhận là những “học giả”,
những “chuyên gia” nghiên cứu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí
Minh đã truyền
bá luận điểm: “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc”. Để thực
hiện mục đích bảo vệ và tuyên truyền “sâu rộng” luận điểm này, những “học giả”,
những phần tử cơ hội đã phải dùng nhiều thủ đoạn lừa bịp, thâm độc, điều này thể
hiện:
Một là, họ cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ nhấn mạnh đến đấu tranh dân tộc còn chủ nghĩa Mác –
Lê-nin nhấn mạnh đến đấu tranh giai cấp, do vậy tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có giá trị trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân
tộc, chứ không có giá trị đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn
hiện nay. Thực chất là họ xuyên tạc,
phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tách tư tưởng Hồ Chí
Minh với bản
chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
Hai là,
lợi dụng sự sụp đổ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
ở Đông Âu, các thế lực thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời,
không còn phù hợp. Chỉ có tư tưởng Hồ Chí
Minh là đáng giá, ở Việt Nam hiện
nay chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và đề cao thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh. Đây là một thủ đoạn
rất tinh vi nhằm tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Chúng ta đều biết rằng, lịch sử xã hội
xã hội chủ nghĩa đã chỉ ra rằng, những người kế thừa chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã
phạm nhiều sai lầm, cả về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. Mô hình
CNXH kiểu cũ, với việc phủ nhận kinh tế thị trường, thực hiện cơ chế kế hoạch
hóa tập trung, quan liêu, bao cấp,… đã dẫn đến tình trạng xã hội trì trệ, sự
thoái hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong bộ máy Đảng và Nhà nước. Đây là
nguyên nhân cơ bản dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ. Xét về phương diện lý luận, sai
lầm đó bắt nguồn từ chủ nghĩa giáo điều về lý luận – đồng nhất lý luận với
phương pháp luận; không kịp thời vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác –
Lê-nin khi tình hình đã thay đổi. Có thể nói linh hồn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là phép biện chứng duy vật, là quan điểm
phát triển, quan điểm giai cấp và quan điểm lịch sử, cụ thể,…
Ba là, khi khẳng định “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc”, các thế lực thù địch muốn đồng
nhất “chủ nghĩa dân tộc” trong tư tưởng của Người là chủ nghĩa dân tộc sô-vanh,
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, mang bản chất của giai cấp tư sản. Đây là một thủ đoạn
rất tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Chúng ta cần thấy rằng, chủ
nghĩa dân tộc theo quan điểm của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc chân chính,
theo lập trường chủ nghĩa Mác – Lê-nin, gắn dân tộc với quốc tế, dân tộc với
giai cấp, hướng tới triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải
phóng con người. Xuất phát từ việc nhận thức và giải quyết một cách đúng đắn,
sáng tạo mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộc
ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước.
“Chủ nghĩa dân tộc” mà Hồ Chí Minh nói đến là chủ nghĩa dân tộc chân chính của
nhân dân các dân tộc thuộc địa đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, lại được
nhân danh Quốc tế Cộng sản phát động, chỉ đạo nhằm phát triển hướng tới chủ
nghĩa quốc tế, nên nó khác về bản chất so với chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, sô-vanh
của phong kiến và tư sản. Như vậy, từ việc khẳng định “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc” nhằm mục đích là đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, các thế lực thù địch muốn
tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với bản chất cách mạng và khoa học
của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, nhằm cô lập, làm suy yếu tư tưởng Hồ Chí Minh và thực chất là để phủ định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tiến
tới là phủ định chính ngay tư tưởng Hồ Chí
Minh trái với
Cương lĩnh và đường lối của Đảng.
Thứ ba, họ bóp méo, xuyên tạc,
tuyên truyền không đầy đủ quan điểm của Quốc tế Cộng sản và của Đảng Cộng sản
Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí còn cho rằng đường lối của Đảng ta đối lập với
tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thấy những
đường lối, chủ trương ở các văn kiện phục vụ Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng
sản trong nước, thể hiện sâu sắc sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin
vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Người. Nhưng, vì Quốc tế Cộng sản không
sát tình hình thực tế các nước thuộc địa, lại bị chi phối bởi quan điểm “tả”
khuynh đang ngự trị lúc bấy giờ, đã chỉ trích và phê phán đường lối cách mạng
Việt Nam do Hồ Chí Minh vạch ra tại Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2-1930). Hội
nghị Trung ương tháng 10-1930 của Đảng, theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, đã
ra Án nghị quyết thủ tiêu Chánh cương và
Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh soạn thảo, đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
Tháng 3-1935, trong Thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương
do Đại hội tại Ma Cao bầu ra gửi Quốc tế Cộng sản, đã viết rằng, ở Đông Dương
và Xiêm đang phát động một cuộc đấu tranh chống những tàn dư khuynh hướng hữu
khuynh, cải lương, dân tộc chủ nghĩa “của các đồng chí Hội Việt Nam cách mạng
Thanh niên và của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, những tàn dư ấy rất mạnh và tạo
thành một chướng ngại nghiêm trọng cho sự phát triển chủ nghĩa cộng sản”(8). Tuy bị phê phán, song Hồ Chí Minh vẫn
kiên trì những tư tưởng của mình về con đường cách mạng Việt Nam, con đường
giải phóng dân tộc.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh quan điểm của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo. Những quan điểm đúng đắn và sáng tạo của Người,
đã từng bước được Đảng ta nhận thức một cách đầy đủ và vận dụng một cách sáng tạo
vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tháng 11-1939, Hội nghị Trung ương lần thứ VI
đã tiếp nhận và cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo chiến lược của “Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,...” nhưng vẫn dè dặt
chưa mạnh dạn giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước, mặc dù Hội
nghị đã nhìn thấy vấn đề đó. Phải đến Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (tháng
5-1941), tư tưởng giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc mới
được Đảng tiếp thu đầy đủ và phát triển thêm. Thắng lợi của cách mạng tháng 8
-1945, đã chứng minh quan điểm của "Chính
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt” là
đúng đắn và sáng tạo. Điều đó, không chỉ phản
ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, mà còn khẳng định giá trị và sức sống của
tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, trong “Văn
kiện Đảng toàn tập” ở phần lời mở đầu
của tập 4 và tập 5 có viết: “Do sự hạn chế
về nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, nên trong một
số văn kiện của Đảng đã có những ý kiến nhận xét không đúng về tư tưởng và hoạt
động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Thực tế lịch sử sau này đã cho thấy những
quan điểm của Nguyễn Ái Quốc là đúng đắn, những ý kiến phê phán Nguyễn Ái Quốc
lúc ấy là sai lầm”(9). Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cũng khẳng định: “tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và
phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn
hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn
kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân,
do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người
đầy tớ thật trung thành của nhân dân,…
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu
tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và
dân tộc ta”(10). Như vậy, nhận thức của Đảng ta đi từ chưa đầy đủ,
thậm chí có lúc chưa đúng đến nhận nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tư tưởng
Hồ Chí Minh; từ chỗ có lúc cho rằng tư tưởng Hồ Chí
Minh còn mang
nặng những tàn tích chủ nghĩa quốc gia cải lương, chủ nghĩa sô-vanh đến khẳng
định tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận khoa học, cách mạng, là
nền tảng tư tưởng của Đảng.
Do đó, để không bị mắc lừa vào những âm mưu đen tối
của các thế lực thù địch, để chống lại những
luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của chúng và để tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ vững vai trò là nền tảng tư tưởng của Đảng và sự
nghiệp cách mạng nước ta, trong điều kiện
hiện nay, chúng ta cần thực hiện các giải pháp cơ bản sau:
Một
là, đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí
Minh một cách toàn diện, cả chiều rộng
và chiều sâu.
Hai là, chúng ta cần đấu tranh trực diện với các luận
điệu xuyên tạc, công khai vạch trần những âm mưu, thủ đoạn lừa bịp, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
của các thế lực thù địch, khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng của Người
với tính chất là nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân
ta là một vấn đề có tính nguyên tắc, bất di bất dịch.
Ba
là, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện nước ta hiện
nay, đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng.
(10) Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 83-84
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét