MỤC
TIÊU PHÍA SAU CỦA MỘT “LUẬN CỨ ĐEN”
Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình”
(“DBHB”) là sử dụng các biện pháp phi quân sự, nhằm chiến thắng chủ nghĩa xã
hội (CNXH) không cần phải nổ súng. Những năm 90 của thế kỷ XX, chính “DBHB” đã
góp phần làm tan rã hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Hiện nay, nó
đang tập trung “chĩa mũi dùi” vào các nước XHCN còn lại, trong đó, Việt Nam
được coi là một trọng điểm. Ấy vậy mà thời gian qua, các thế lực thù địch, phản
động đã “đồng thanh tương ứng” với cùng một giọng điệu rằng: Việt Nam hiện nay
không cần phải chống “DBHB”. Vậy mục tiêu phía sau “luận cứ đen” này là gì?
Cuộc chiến mang tên “DBHB” ngày càng khốc liệt
Không
khó để nhận thấy, với mục tiêu xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, nhiều năm qua,
các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị cùng quan
thầy đế quốc của chúng đã sử dụng tổng hợp các âm mưu, thủ đoạn trên tất cả các
lĩnh vực. Ở trong nước, bọn phản động đội lốt tôn giáo, được sự hà hơi, tiếp
sức từ nhiều nguồn khác nhau đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để tập trung
chống phá chế độ ta một cách khá bài bản, từ việc bài xích tư tưởng “vô thần”,
chia rẽ người theo đạo và người không theo đạo nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết
toàn dân, cho đến tổ chức khiếu kiện, tụ tập đông người.
Chúng
tìm mọi cách lợi dụng triệt để sự cố môi trường biển, sự hạn chế về quản lý Nhà
nước để bôi nhọ, vu cáo cơ quan lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương, kích
động, lôi kéo những phần tử xấu trong cộng đồng giáo dân để tập trung gây rối
trật tự an ninh. Âm mưu sâu xa của chúng là tạo cớ vu khống chính quyền “đàn áp
tôn giáo, bóp nghẹt dân chủ” để từ đó “tuyên bố” với dư luận quốc tế về một
Việt Nam “bất ổn”, chia rẽ đoàn kết dân tộc, kích động gây bạo loạn, kêu gọi
nước ngoài can thiệp vào Việt Nam.
Cùng
với hoạt động lợi dụng tôn giáo, các phần tử cơ hội chính trị, thù địch cũng
gia tăng các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá. Một mặt, chúng phủ
định sạch trơn những thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước
mang lại cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Mặt khác, chúng sử dụng tiền, hàng
hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ngoài để gửi về cho thân nhân trong
nước kèm theo luận điệu tuyên truyền về đời sống sung sướng ở các nước phương
Tây.
Mục
tiêu của chúng là làm cho một bộ phận trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong
nước “mờ mắt”, tìm cách vượt biên trái phép, gây xáo trộn đời sống xã hội ở
vùng dân tộc thiểu số. Sâu xa hơn nữa, thông qua các thủ đoạn làm lung lạc niềm
tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước của một bộ phận đồng
bào dân tộc thiểu số để chúng dễ dàng mua chuộc, lôi kéo, kích động, tập hợp
lực lượng chống đối chính quyền.
“Đồng
thanh tương ứng” với bọn phản động dân tộc, tôn giáo, những kẻ bất mãn, cơ hội
chính trị trong nước với các “chức danh” tự phong như “nhà bất đồng chính
kiến”, “nhà báo tự do”, “nhà dân chủ”, “nhà đấu tranh”… cũng ra sức kêu gào xóa
bỏ sự lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước kia, chúng thường
đòi xóa bỏ quy định trong Hiến pháp xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam, gần đây, chúng tiến thêm một bước mới, đòi hủy bỏ cả Hiến pháp Việt
Nam hiện hành và thay bằng Hiến pháp do chúng dự thảo (!). Thậm chí nhiều kẻ
còn “bạo gan” kêu gọi tập hợp lực lượng, dùng bạo lực chống lại chính quyền
nhằm gây áp lực chuyển sang chế độ “dân chủ”…
Chỉ
cần dẫn ra vài ví dụ nêu trên đã cho thấy, cuộc chiến mang tên “DBHB” do các
thế lực thù địch phát động nhằm vào Việt Nam đang diễn ra ngày càng khốc liệt,
với tất cả các phương thức, thủ đoạn, nhằm từng bước chuyển hóa, đẩy lùi, đi
đến xoá bỏ CNXH mà không cần dùng đến sức mạnh của lực lượng vũ trang.
Con bài nham hiểm
Thực chất,
“DBHB” là phương thức chiến tranh đặc biệt theo kiểu “bàn tay nhung” mà chủ
nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động áp dụng nhằm vào các nước
XHCN. Mục tiêu của cuộc chiến này là lấy cuộc “chiến tranh không cần chiến
tranh”, “chiến tranh không có khói súng”, một cuộc “cách mạng nhung lụa” để
đoạt lấy chiến thắng cần thiết.
Với
Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động luôn
xác định, “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là mũi nhọn đột phá có ý
nghĩa then chốt, bởi thực tế đúng như kết quả nghiên cứu chiến tranh đã chỉ ra
rằng, một đô la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô la chi cho quốc
phòng.
Thực
tế rõ ràng như vậy, nhưng gần đây có một chuyện lạ, không ít kẻ cơ hội chính
trị, phản động lại lớn tiếng kêu gào với cùng một giọng điệu rằng, Việt Nam
hiện nay không cần phải chống “DBHB”. Chúng phân tích: Trong xu thế toàn cầu
hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các nước có chế độ chính trị khác nhau đã hợp
tác với nhau, thậm chí là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược của nhau, vì
vậy, chiến lược “DBHB” đã thực sự kết thúc sứ mệnh của nó. Ngoài ra, chúng còn
tung ra quan điểm, thay vì chống “DBHB”, Việt Nam cần tập trung ngăn chặn, đẩy
lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ,
đảng viên, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước…
Điều
đáng quan ngại là trước con bài nham hiểm do các thế lực thù địch, phản động
tung ra, có không ít cán bộ và quần chúng đã tỏ ra băn khoăn về cuộc đấu tranh
chống “DBHB”. Những người này thường đặt ra câu hỏi: Vì sao phải chống “DBHB”?
Phải chăng là muốn “diễn biến chiến tranh” hay sao? Rõ ràng, do mơ hồ về lập
trường chính trị nên họ e ngại nước ta sẽ bị “cô lập”, không thực sự hòa nhập
với thế giới bên ngoài nếu cứ phải cảnh giác chống “DBHB”. Họ không nhận ra đó
chính là một thủ đoạn thông tin vô cùng nham hiểm mà các lực lượng thù địch,
phản động mới áp dụng nhằm lập lờ, lấp lửng đánh lẫn con đen và làm ra vẻ khách
quan trong câu chuyện “DBHB”.
Chúng
cắt xén sự thật, lấy hiện tượng làm bản chất, lấy cục bộ, tiểu tiết làm toàn
thể, tổng thể, tìm đúng “chỗ ngứa” để “gãi”, làm cho đối tượng cần tấn công
quên đi một điều căn bản nhất là “DBHB” đã, đang và sẽ luôn một chủ trương
chiến lược thực sự của các thế lực thù địch và phản động. Mục tiêu cao nhất của
nó là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.
Tính
chất “hòa bình” trong chiến lược này, nói chung là không sử dụng chiến tranh,
tuy nhiên, vẫn có thể dùng vũ lực để can thiệp nếu xét thấy cần thiết. Một điều
đặc biệt chú ý nữa: Gọi là “hòa bình” nhưng về bản chất, các phương thức, thủ
đoạn, âm mưu mà chúng áp dụng lại là nhằm kích thích những tác nhân bất ổn bên
trong đối tượng xâm lược, dùng cái miệng và bàn tay “bên trong” gây rối loạn,
rệu rã và tan rã cho một quốc gia…
Thực tế chỉ ra rằng, chiến đấu trong
thời bình thể hiện rõ nhất ở cuộc đấu tranh phòng, chống “DBHB”. Đây là cuộc
chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp, là tiêu điểm
của mặt trận đấu tranh tư tưởng, văn hóa, lý luận, bảo vệ con đường đi tới thực
hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH của đất nước ta. Trước những âm
mưu, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là con bài nham hiểm thông qua một “luận cứ
đen”: Việt Nam hiện nay không cần phải chống “DBHB”, có thể khẳng định, cuộc
đấu tranh chống chiến lược “DBHB” của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là
cuộc đấu tranh cam go, phức tạp, quyết liệt, trên tất cả các lĩnh vực, của tất
cả các lực lượng, phải được nâng lên một tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả
hơn.
H.A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét