Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2025

 

BÀN VỀ NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT

TRONG TÀI NĂNG CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

VẬN DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY

LHS

Đạo đức là gốc của người cách mạng. Đó là một chân lý mà thực tiễn đã chứng minh. Song, nói đến đạo đức cách mạng không thể không nói đến tài năng như một thành tố của nó. Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: có đức mà không có tài thì chỉ như ông bụt ngồi trong chùa, không được việc gì có lợi cho đời. Bác còn nhấn mạnh: khi đã có đường hướng đúng thì mọi việc tốt hay xấu đều do cán bộ.

Xét về bản chất thì hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý là lao động trí óc, là hoạt động trí tuệ. Và, nói đến lao động trí óc là phải nói đến tài năng và sự sáng tạo của từng con người cụ thể, từng cá nhân. Nhìn một cách khái quát thì bất cứ một sáng tạo nào mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, thời đại… cũng đều là những sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân. Song, nhìn sâu vào những sáng tạo lịch sử ấy, ta vẫn dễ dàng nhận thấy những dấu ấn riêng độc đáo, những phát kiến vĩ đại bắt nguồn từ những cá nhân kiệt xuất, "con người khổng lồ". Chẳng hạn, khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam hiện đại, chúng ta đều hiểu đó là thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, song từ người dân bình thường đến các chính trị gia, các học giả,.. không ai lại không nhận thấy vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người xây dựng nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam và Mặt trận dân tộc thống nhất, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta". Tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một chiến công làm chấn động địa cầu, không ai có thể quên tài năng sáng tạo của danh tướng Võ Nguyên Giáp. Và, trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật… khắp đông tây kim cổ, chúng ta đều có thể kể ra những ví dụ tương tự.

Ngày nay, trước những vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài của dân tộc, chúng ta lại càng cần đến những cá nhân xuất chúng mang tầm chiến lược và cả những tài năng trong từng lĩnh vực cụ thể. Đó là những cán bộ chủ trì mà tài năng của họ được bộc lộ ra ở các quyết sách chính trị và các quyết định hành động trong những thời điểm quan trọng nhất, ảnh hưởng đến toàn cục, đến vận mệnh và thời cơ của tổ chức… Khác với nhà khoa học thuần tuý, họ không có nhiều thời gian để tự mình thu thập và xử lý thông tin một cách thong thả, nghiền ngẫm, thử nghiệm, làm đi làm lại, không có cơ sở thực nghiệm để nếu có sai thì sửa, và nếu có thất bại thì cũng chỉ gây tốn kém trong một phạm vi hẹp. Các quyết định của cán bộ chủ trì phải cố gắng đến mức ít sai lầm nhất, thậm chí không được phạm sai lầm, bởi vì các quyết định ấy có tác động và ảnh hưởng rộng lớn đến toàn xã hội, đến mọi người, không thể được phép lấy ra làm thí nghiệm.

Những cán bộ có trọng trách thường phải giải quyết nhiều công việc khác nhau cùng một lúc, phải xử lý các mối quan hệ đa chiều, phức hợp, đan xen với nhau. Do vậy, hoạt động trí tuệ của họ là loại hoạt động có cường độ lớn, tốc độ nhanh, tính cơ động cao. Trách nhiệm của cán bộ chủ trì đòi hỏi ở họ phải tiếp nhận, phân loại, xử lý chính xác thông tin, phải suy nghĩ mau lẹ và ra quyết định đúng. Không phải tự nhiên mà có được những khả năng ấy. Phải học, học trong trường lớp, tự học, tự rèn luyện và học trong công việc, trong đường đời… để có kiến thức quảng bác và uyên thâm. Tính linh hoạt, tinh thần tự phê phán, tự đổi mới về trình độ và phương pháp tư duy, tính độc lập và tính lôgíc trong suy nghĩ… chính là những tố chất không thể thiếu để họ nâng cao khả năng nhận thức, khám phá cái mới, dự báo xu thế phát triển một cách có căn cứ, hợp quy luật và đạt tới sự nhất quán trong diễn đạt tư tưởng, trong hành động.

Đối với cách mạng nước ta hiện nay khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đội ngũ cán bộ nòng cốt phải biết "dĩ bất biến ứng vạn biến", nghĩa là phải thể hiện lòng trung thành với lý tưởng độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho đồng bào, là phấn đấu cho “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, để Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Đảng và Bác Hồ mong muốn. Đó là cái không thể thay đổi, là tư tưởng “chiếm lĩnh ý nghĩa của chúng ta, bắt lòng tin tưởng của chúng ta phải phục tùng và được lý trí cột chặt lương tâm của chúng ta vào chúng - đó là những sợi dây ràng buộc mà người ta không thể bứt ra được, nếu không xé nát trái tim của mình"[1]. Nhưng tư tưởng chỉ biến thành hiện thực khi đội ngũ cán bộ có năng lực sáng tạo để thực hiện nó trong hoạt động thực tiễn, trong cuộc đời xanh tươi và biến động không ngừng, tức là để “ứng vạn biến”. Muốn vậy, cán bộ tuỳ theo cương vị phải biết rộng, hiểu sâu nhiều lĩnh vực để ứng dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, biết làm giàu trí tuệ của mình bằng toàn bộ kho tàng trí tuệ mà nhân loại đã sáng tạo ra.

Trong số các nhân tố cấu thành tài năng của cán bộ quản lý thì tài dùng người, nghĩa là có khả năng làm việc với những người khác, biết thuyết phục (giáo dục), thu phục (tổ chức, tập hợp) con người, làm cho con người cảm phục (tín nhiệm) để thu phục con người là tài năng số một. Chính vì vậy, để phát triển tài năng dùng người của cán bộ quản lý trong tình hình hiện nay, cần phải giáo dục cho đội ngũ đó những tố chất cơ bản sau:

Một là, có tình yêu thương và lòng khoan dung đối với mọi người. Khổng Tử đã khái quát thành chân lý: “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. C.Mác cũng đã khẳng định rằng, “chỉ có thể đổi tình yêu lấy tình yêu, tín nhiệm lấy tín nhiệm”. V.I. Lê-nin trong việc dùng người đã chỉ rõ, không thể đưa vào cương vị cán bộ quản lý những người quá thô bạo; thay vào đó nên tìm những người “khoan dung hơn, từ tốn hơn, lịch thiệp hơn và quan tâm đến đồng chí nhiều hơn, tính tình ít thất thường hơn[2].

Hai là, có khả năng tự hiểu mình và hiểu người. Đây là một năng lực phải rèn luyện nghiêm túc, thường xuyên mới có. “Biết người cố nhiên là khó… tự biết mình cũng không phải dễ. Đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy muốn biết đúng sự phải trái ở người ta thì trước hết phải biết sự phải trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở mình thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu[3]. Biết chính là bí quyết của sự thành công. Biết mình biết người, biết thế nào là đủ, biết thế nào là đúng sai, biết tìm ra căn nguyên sai lầm và cách khắc phục, biết tiến lên và biết dừng lại…, đó thực sự là tài năng và phẩm hạnh của cán bộ quản lý.

Ba là, phải có khả năng “nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cấy cối quý báu[4]. Phải biết “nâng cao” đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng, phải giúp họ "vững về chính trị, giỏi về chuyên môn" làm cho họ biết làm việc, biết làm người và biết sống với đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp sao cho có tình, có nghĩa, có thủy, có chung.

Bốn là, biết khen, chê, thưởng, phạt người dưới quyền một cách công minh. Phải biết tổ chức việc tự phê bình và phê bình nhằm giúp cho con người và tổ chức trở nên vững vàng hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Nói cách khác, phải đảm bảo tình thân ái và tính nhân văn, phải làm cho mọi người biết hướng thiện và hoàn lương. Muốn vậy, cán bộ cách mạng bao giờ cũng phải “lẽ phân minh, nghĩa tình đầy đủ”.

Năm là, phải có đức hy sinh, tính trung thực và gương mẫu; biết lo toan trước mọi người, chịu trách nhiệm trước công việc và biết hưởng thụ một cách công bằng, công khai. Phải chế ngự lòng tham, nhất là lòng si mê quyền lực, si mê đồng tiền, bởi đó là con đường ngắn nhất đến sự nghiệp tiêu vong, thân tài, danh liệt.

Sáu là, phải cố gắng xứng đáng là người thầy, người bạn, người đồng chí và người tâm phúc của những người dưới quyền.

Tóm lại, tài năng của cán bộ  quản lý, ngoài năng lực chuyên môn còn phải là một người có văn hoá: văn hoá chính trị, văn hoá quản lý, văn hoá ứng xử với bản thân và với mọi người. Những tố chất đó không tự nhiên mà có, phải rèn luyện và học tập suốt đời.

 



[1] C.Mác - Ph.Ăng ghen, Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1978, tr. 161

[2] V.I. Lê-nin, Toàn tập, tập 45, tr. 396, 397.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5 (xuất bản lần 2) tr. 277, 273.

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5 (xuất bản lần 2) tr. 277, 273.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét